An Dĩ Trạch chần chờ nói: "Em thật sự không suy nghĩ thêm một
chút?"
"Không cần suy nghĩ!" Tô Giản vô cùng khí phách. "Đẻ mổ phải dùng
lực ngoài, đẻ tự nhiên mới là tự mình cố gắng! Hiện tại cạnh tranh kịch liệt
như vậy, con chúng ta không thể thua từ vạch xuất phát! Con từ khi sinh ra
phải cố gắng tiến thủ, nếu không đến lúc đó em sẽ đẩy nó về!"
An Dĩ Trạch: "..."
Dù đến gần ngày sinh dự tính, nhưng Tô Giản cũng không muốn nằm
trong phòng chờ sinh con, sau khi gặp bác sĩ tư, cuối cùng An Dĩ Trạch
đồng ý chở anh ra ngoài đi dạo một vòng.
An Dĩ Trạch chọn một công viên nhỏ, bên trong cỏ cây um tùm, lại
không nhiều người, rất yên tĩnh. Gần đây phải nghỉ phép chờ sinh tô Giản
đã lâu không ra cửa cũng rất hưng phấn, để cả thấy cây cổ vẫn vô cùng
phấn khởi. An Dĩ Trạch đỡ thân hình vụng về của anh, nhẹ nhàng nói: "Nếu
mệt nhất định phải nói ch anh biết."
Tô Giản nói: "Nói cho anh biết thì sao? Chẳng lẽ anh muốn ôm em về
sao?"
An Dĩ Trạch gật đầu: "Ừ."
Tô Giản nhìn thân thể tròn vo của mình, cười nói: "Nhưng hiện tại em
nặng hơn 100 cân, anh ôm nổi sao?"
An Dĩ Trạch cười nói: "Vợ và con của mình, sao anh lại không thể ôm
được?"
Hai người thả chậm bước chân, vừa nói chuyện lan man, vừa vui vẻ đi
dạo. Chỗ khúc quanh, trong khu rừng xanh um trước mặt đột nhiên lộ ra
một tòa nhà, Tô Giản 'a' một tiếng: "Phía trước có giáo đường!"