Tô Giản tò mò kéo An Dĩ Trạch đi qua, liền phát hiện ở đó bây giờ
đang tổ chức hôn lễ, kích thước hôn lễ không lớn, khách cũng không nhiều,
nhưng lại tốt đẹp trịnh trọng như những hôn lễ khác trong thiên hạ vậy.
Tô Giản kéo An Dĩ Trạch vào, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Trong tiếng nhạc trang trọng, chú rể mặc lễ phục và cô dâu mặc váy
cưới màu trắng đang đứng trước mặc mục sư. Tô Giản nhìn người mới cưới
không giấu được sự hạnh phúc và kích động, đột nhiên hơi xúc động.
Đã từng, nguyện vọng của anh cũng chính là như vậy - nhìn cô gái
mình thích mặc áo cưới trắng tinh, từng bước đi về phía mình, cô giao tay
mình cho anh, anh cầm tay cô không buông ra, tạo bằng chứng với thế giới
này, hai người cùng lập lời thề làm bạn cả đời.
Nhưng anh lại không nghĩ đến, cuộc đời lại có một khúc quanh lớn
như thế. Mặc dù sống lại thành phụ nữ không phải là ước nguyện của anh,
nhưng bất kể thế nào, cuối cùng anh vẫn cảm ơn cuộc sống mới này, dù là
sinh mạng được ban cho này, hay là, người bên cạnh này.