"A? Không phải chứ?"
"... Hay là, chúng ta chọn một thời gian rảnh đi chụp một bộ ảnh
cưới?"
"Ảnh cưới? Không phải chứ, cái này không phải đều là sở thích của
con gái sao? Dĩ Trạch, từ khi nào anh cảm thấy hứng thú với cái này vậy?"
"..."
Mục sư trước mặt hỏi chú rể: "Trương Minh, con có chuyện ý lấy Tần
Hồng làm vợ của con không? Con có nguyện ý dù là cuộc sống thuận lợi
hay khó khăn, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay
buồn bã, đều yêu cô ấy, chung thủy một lòng với cô ấy hay không?"
Tô Giản bị không khí ở đây ảnh hưởng, quay đầu nói với An Dĩ Trạch:
"Ngày An Dĩ Trạch, anh có nguyện ý cưới Tô Giản làm vợ của anh? Anh
có nguyện ý dù là cuộc sống thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo
khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, đều yêu cô ấy, chung
thủy một lòng với cô ấy hay không?"
Ánh sáng trong mắt An Dĩ Trạch dịu dàng, trịnh trọng nói: "Anh đồng
ý."
Tô Giản vui vẻ cười một tiếng, lại nghe bên tai An Dĩ Trạch đột nhiên
thấp giọng nói: "Tô Giản, em có nguyện ý gả làm vợ An Dĩ Trạch không?
Em có nguyện ý dù là cuộc sống thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo
khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, đều yêu anh ấy, chung
thủy một lòng với anh ấy hay không?"
Tô Giản vui vẻ, đang muốn đáp lại, đột nhiên nhướn mày.
An Dĩ Trạch hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của Tô Giản, không
khỏi hơi thất vọng hạ mắt xuống.