Nhưng mà tiếp đó liền nghe thấy giọng nói cố sức của Tô Giản.
"Dĩ Trạch, con trai anh nói, nó đồng ý, cho nên nó muốn chui ra rồi,..."
"..."
Vì bụng đột nhiên đau, Tô Giản bị An Dĩ Trạch dù cố gắng bình tĩnh
nhưng vẫn không giấu được lo lắng vội vàng đưa đến bệnh viện.
Sau đó Tô Giản liền được đẩy đến phòng sinh.
Đến lúc này, Tô Giản mới ý thức được, thời khắc khó khăn nhất của
cuộc sống - chính là đẻ con!
Tô Giản bị cơn đau bụng hành hạ đến đầu đầy mồ hôi, nhưng mà thấy
An Dĩ Trạch đi vào phòng sinh, anh vấn không nhịn được thở hổn hển vui
vẻ. Chỉ thấy mặc một bộ màu hồng, còn đội một cái mũ, bộ dáng anh tuấn
thường ngày đã không thấy, trong mắt chỉ còn lo lắng, lại tới an ủi anh:
"Giản Giản, đừng sợ, có anh đây."
Tô Giản cảm thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy thật ấm áp.
Nhưng sau đó Tô Giản liền không cười được, bởi vì... chết tiệt, thật sự
quá đau mà! Tô Giản vốn còn cảm thấy mình có thể anh dũng bất khuất
như liệt sĩ, nhưng trước mắt, anh vẫn phải khuất phục, đau đến khốc liệt,
anh quả thật không lo được hình tượng, vì vậy nằm trong phòng sinh liền
hét lớn một tiếng: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
An Dĩ Trạch: "..."
Không dễ dàng gì cơn đau bụng mới lui đi, Tô Giản yếu ớt thở gấp
nói: "Thật là đau... đau khiến em muốn ca hát..."
An Dĩ Trạch đang vô cùng đau lòng ngừng một chút, dịu dàng lau mồ
hôi cho anh nói: "...đừng hát, giữ sức, nghe lời."