"Chúc mừng, là con gái"
An Dĩ Trạch chỉ đơn giản nhìn một cái, sau đó liền để bác sĩ ôm con ra
ngoài báo tin mừng cho những người chờ bên ngoài, mà chính anh, lại cúi
người xuống, vừa hôn lên mi tâm của Tô Giản vừa khàn khàn nói: "Giản
Giản, cảm ơn em."
Tô Giản nhìn tia máu trong mắt anh, yếu ớt cười, nhưng cũng có chút
đắc ý: "Em... em lợi hại không?"
An Dĩ Trạch lại hôn anh, gật đầu cười: "Lợi hại, Giản Giản là lợi hại
nhất."
Tô Giản nhìn anh, trong lòng đột nhiên có chút kiêu ngạo: An Dĩ
Trạch ơi An Dĩ Trạch, anh nhà giàu đẹp trai thì sao, anh là người đàn ông
kim cương thì thế nào, đừi này, dù sao cũng có một chuyện anh không bằng
tôi!
Tô Giản đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi
sống lại.
Thật ra thì đó cũng coi như là lần đầu hai người chân chính gặp gỡ ở
kiếp này. Khi đó, cũng trong phòng bệnh, anh sống lại mới tỉnh, ngẩng đầu,
liền nhìn thấy An Dĩ Trạch. Anh là người đau khổ sống lại thành phụ nữ,
mà anh ta là người chồng thợp pháp trong hợp đồng của anh, hai người gặp
nhau trong tỉnh canh máu chõ như vậy.
Rồi sau đó, náo loạn một hồi.
Sau đó nữa, hai người gắn bó tri kỉ.
Mình khi đó, làm sao có thể nghĩ đến ngày hôm nay, mình nằm trong
viện một lần nữa, cam tâm tình nguyện sinh con cho người này?