Chuyện đời khó đoán, cuộc sống tàn nhẫn, có điều, vận mệnh lại
thường tặng niềm vui cho mọi người.
Tô Giản không khỏi lặng lẽ nở nụ cười.
An Dĩ Trạch dịu dàng vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Tô Giản, nhẹ
nhàng nói: "Cười cái gì?"
Tô Giản nói: "Bỗng nhiên nghĩ đến tình địch trước đây của em."
"Tình địch trước đây?" An Dĩ Trạch có chút không rõ, sau đó lập tức
hiểu ý. "Lý Phi Phi?"
Tô Giản không thừa nhận, cũng không chối, chỉ nói tiếp: "Cái gì người
đó cũng tốt hơn em, em từng ghen tị và ước ao với người đó."
"Không, em tốt hơn cô ta." An Dĩ Trạch hôn anh. "Sau đó thì sao?"
Tô Giản mỉm cười nói: "Có điều bây giờ em phát hiện, cuối cùng có
một điều người đó không bằng em."
An Dĩ Trạch cười nói: "Cái gì?"
Tô Giản nhìn anh, mắt cười cong cong: "Em có anh, người đó không
có."
An Dĩ Trạch ngẩn ra, sau đó lộ vẻ xúc động ôm lấy anh.
Tô Giản giơ tay lên ôm lại, ánh mắt cười tủm tỉm trong sáng.
Em có anh, nhưng người đó lại chỉ có thể lấy một người kiếp trước là
đàn ông làm vợ, ha ha.
Trước đây, internet có một vấn đề rất nóng bỏng: