Tô Giản nói: "Hiện tại hình như khá hơn chút rồi... vừa rồi thật muốn
chết... Dĩ Trạch, anh mang điện thoại không... đăng lên weibo cho em một
chút, liền viết 'đau, không muốn sống'..."
An Dĩ Trạch: "..."
Nhưng cũng không lâu lắm, cơn đau bụng lại mạnh liệt kéo đến, Tô
Giản thật sự chịu không nổi, tan nát cõi lòng nói: "Em không đẻ tự nhiên
được rồi... em muốn đẻ mổ..."
Bác sĩ tỉnh táo lại dịu dàng từ chối anh: "Không còn kịp rồi."
Tô Giản: "..."
Cả mặt An Dĩ Trạch đều là mồ hôi, đau lòng đến không được: "Giản
Giản, nhịn một chút, dùng sức!"
Tô Giản đnags thương nhìn anh: "Không còn sức nữa rồi... Dĩ Trạch...
em muốn ăn cơm..."
An Dĩ Trạch: "..."
Đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Tô Giản đau đến mặt có chút vặn
vẹo, giọng nói cùng dần bé lại, đến cuối cùng còn đau đến không nói nổi,
chỉ biết nắm lấy tay An Dĩ Trạch, mỗi lần đều gọi: "Dĩ Trạch... Dĩ Trạch..."
An Dĩ Trạch đột nhiên hoảng lên, lau mồ hôi cho Tô Giản, giọng nói
khàn khàn lại run rẩy: "Giản Giản, nhịn một chút, kiên trì thêm một chút
nữa, con chúng ta sẽ nhanh chóng ra ngoài!"
Tô Giản đau đến có chút hoảng hốt, giương mắt nhìn về phía anh, nhìn
thấy ánh nước trong mắt anh thì đột nhiên ngẩn người.
Sau đó cũng không biết sao, anh đột nhiên có sức mạnh...