khỏi nhà.
- Ê, cô bé, để anh tắt máy đã nào.
- Ôi, Greg em nhớ anh quá! Chút nữa thì em phát điên vì cô đơn.
Greg nhìn ả. Quả thật vẻ ngoài của ả có cái gì đó điên dại, khuôn mặt mèo
hình trái tim của ả đỏ lên, đôi đồng tử nở rộng ra trong mắt vẻ hơi điên dại
đó làm Greg rất thích. Y bắt đầu thấy thèm muốn. Y nhìn quanh. Ngôi nhà
lớn hoàn toàn khuất sau những tán cây rậm rạp sẽ chẳng ai nhìn thấy gì sất.
Y thò tay và lướt mu bàn tay trên ngực ả. Sau đó, y ôm lấy eo ả kéo lại ghì
thân thể mình vào chỗ mềm bên trên hai đùi ả. Jilly cảm thấy rõ cơn dục
vọng sôi sục của y và ả suýt rên lên vì thèm muốn.
- Chúc mừng em đã trở về,
– Greg nói.
– Chúng ta vào nhà đi.
* * *
Dan cho phép mình được tự hào vì lần mổ thứ nhất cho Tara đã thành công
mỹ mãn. Thế nhưng kết quả đó chỉ mới là cơ sở cho đợt mổ tiếp theo. Khi
ấy mới là lúc tạo nên khuôn mặt mới. Khí hậu thần tiên ở đảo Orphey quả
là thích hợp để cho vết mổ chóng lành. Nhưng nóng bức như thế này mặt
mũi quấn đầy băng thì thật bất tiện. Đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân
nhưng sự gan góc của Tara làm cho ông vô cùng xúc động.
- Có đau lắm không?– Một lần ông hỏi chị.
- Cũng hơi hơi đau.
- Chị nói cứng thế thôi, chứ tôi biết là đau khủng khiếp.
Chị nằm yên không động đậy.
- Điều quan trọng là phải ngủ yên. Tôi sẽ bảo Lizzie mang đến cho chị một
ít thuốc giảm đau.
Bị cách ly với thế giới bên ngoài bởi bức tường trắng của băng gạc, Tara
vẫn nghe rõ trong giọng ông sự quan tâm đặc biệt đối với chị
– “Ông ấy không hờ hững với mình”. – Chị nghĩ bụng và một
mầm vui sướng nhỏ nhoi, nảy nở trong lòng chị. Ý nghĩ đó nghìn lần có