tác dụng hơn bất kỳ thứ thuốc giảm đau nào.
Giai đoạn giải phẫu thứ hai bắt đầu. Bây giờ đối với Tara, ngày và đêm
chìm trong màn mây ấm áp, những cơn đau nối tiếp những đợt mê man
triền miên. Có khi chị thấy mình còn nằm trong túp lều của Dave, chị lẩm
bẩm và khóc trong mơ. Mỗi lần như vậy, khi tỉnh lại chị đều thấy Dan bên
cạnh, đang đọc bệnh án của chị, hoặc đang xem mạch cho chị. Sau những
cơn ác mộng, sự hiện diện của ông đem lại cho chị sự yên ổn về tinh thần,
trong ánh sáng lờ mờ của đêm nhiệt đới, ông thường đi thăm bệnh nhân và
bao giờ cũng vậy, ông đến phòng chị sau cùng để ngồi lại lâu hơn bên
giường chị. Những lúc đó, chị hiểu rằng sự đau đớn mà chị đang phải chịu
đựng chính là cái giá mà chị phải trả, để trở thành một “tôi” mới mẻ. “Ta
sẽ trở thành người mà ta muốn” – Chị kiêu hãnh nghĩ vậy. Chị sẽ trở thành
người đàn bà với khuôn mặt mới, sẽ làm lại cuộc đời – Hãy cứng rắn! Phải
cứng rắn mới được!
Khi sắp sửa tháo băng, Dan còn nóng nảy, hồi hộp hơn cả Tara– kết quả
điều trị thật tuyệt vời. Điều ông lo lắng là không biết Tara sẽ phản ứng thế
nào trước khuôn mặt mới của mình. Chị chưa hề được nhìn thấy mặt mình,
vì từ khi mổ xong chị bị quấn băng kín mít. Buổi chiều trước hôm tháo
băng, ông dẫn chị đi dạo. Trước mắt họ, hoàng hôn trải màu xanh tím trên
mặt biển, vào chân họ. Dan ngồi im lặng rất lâu.
- Tara, ngày mai chúng ta sẽ tháo băng – Cuối cùng ông lên tiếng – Tôi
muốn chị chuẩn bị trước tinh thần để đừng bị xúc động đột ngột.Chị nín thở
lắng nghe.
- Khi tháo băng ra, chị sẽ thấy một khuôn mặt lạ, trên đó chỉ còn đôi mắt là
của chị.
“Một khuôn mặt lạ…” Câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu chị suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, khi chị vừa tỉnh dậy, Dan đã đến ngôi nhà nhỏ của chị.
- Chị có ngủ được không?
- Tôi ngủ không được yên lắm.
- Tôi cũng thế