Tara đọc báo chí và sưu tầm những mẩu tin những bài nhỏ viết về “sự kiện
mất tích của chính mình, đại loại như bài “Cái chết của Lọ Lem giàu có vẫn
là điều bí ẩn”… Khát vọng trả thù của chị không những không giảm đi mà
trái lại càng ngày càng sôi sục. Chị đọc đủ loại báo chí xuất bản hàng ngày
để nghiên cứu kỹ càng về các trào lưu mốt trong giai đoạn này. Chị xem kỹ
những bức ảnh chụp những mẫu trang phục mốt nhất, thầm chọn để sau này
mua quần áo mới. Lần đầu tiên có điều kiện để trau chuốt, chị thề
rằng sẽ truy thu tất cả những gì trước đây chị đã bỏ qua. Cuộc họp của
ban giám đốc hãng “Harper Mining” không diễn ra suôn sẻ. Thực ra thì sự
suy giảm lãi suất trong hoạt động hàng năm qua không phải là lớn lắm. Tai
hoạ là ở chỗ khác. Ngồi ở vị trí của mình ở đầu chiếc bàn gỗ sồi lớn, Bill
Macmaster cố kìm mình và nhìn nguyên nhân gây ra những rắc rối.
- Thôi được Greg. Có thể là chúng tôi chưa chú ý lắng nghe đúng mức
những đề nghị của anh. Bây giờ chúng tôi sẽ nghe anh thuyết trình lại một
lần nữa.Greg ném cho ông cái nhìn giận dữ rồi khinh bỉ qua những người
đang ngồi quanh bàn. Một lũ bị thịt. Già cốc đế! Mặt y đỏ vì tức tối. Khi
Stephany làm cho hắn trở thành thành viên ban giám đốc hãng, hắn nghĩ
rằng hắn sẽ được đóng một vai trò thật sự đáng kể. Cuộc đời sẽ cho hắn cơ
hội để trở thành không phải là một ngôi sao tennis về già mà là một cái gì
đó có ý nghĩa hơn. Và hắn đã sẵn sàng đưa cả hai tay để chụp lấy cơ hội ấy.
Y đã có những cố gắng đặc biệt khi ra sức tìm hiểu các hoạt động kinh
doanh, nhưng y không vì thế mà dừng lại. Để cho bọn kế toán làm điều đó
– Y nghĩ – Còn mình sẽ là người đưa ra “các phương hướng và kế hoạch
hoạt động”. Quả thật đầu y đầy ắp những dự định. Những người ngồi xung
quanh lịch sự nghe, thảo luận và cuối cùng gạt bỏ tất cả những gì y đưa ra.
Kế hoạch cuối cùng của Greg cũng vừa chịu chung số phận đó.
- Các ông đã nghe cả rồi, các ông cần biết thêm điều gì nữa?!
– Y bùng lên
– Những mỏ ở đó đang ngồi đợi được moi lên mặt đất. Chẳng có ai định
làm điều đó cả. Chúng có thể trở thành của chúng ta mà chẳng tốn kém gì
lắm. Vậy mà các ông cứ ngồi ì ra ở đây, không chịu nhúc nhắc chân tay.
- Thế ông có chịu động não một chút để nghĩ xem tại sao các đối thủ của