nhóm lửa, bỏ tất cả vào cái tủ lạnh mi ni xách tay rồi lại ra biển, Dan thích
nướng cá bằng vỉ và ông làm việc đó với vẻ hào hoa hiếm có. Một lần Tara
hỏi.
- Có phải tất cả các bác sĩ đều là đầu bếp cừ không?
- Một người đầu bếp vĩ đại như anh thì không đâu đào tạo được, chỉ có thể
là thiên tài bẩm sinh thôi.
- Thế nào em cũng phải tập nấu ăn mới được.
- Anh tưởng cứ là phụ nữ thì ai cũng phải biết nấu nướng chứ?Tara bối rối
im lặng. Làm sao chị có thể giải thích cho Dan biết chị không biết làm
một việc gì cả, bởi vì xưa nay chị muốn điều gì đã có ngay người
thực hiện. Dan vội chuyển chủ đề câu chuyện.
- Nếu em muốn quay một con thỏ chẳng hạn, xin cứ điện cho anh. Còn anh,
anh hạnh phúc biết bao nếu được thưởng thức quả trứng ốp lết đầu tiên do
em tự rán.Đó là lần đầu tiên ông bóng gió nói đến tình cảm của mình đối
với chị. Chị ngồi im không nói gì.
- Chúa ơi!
– Dan nói
– Anh không hề biết rằng phụ nữ ngoài bốn mươi lại có thể đỏ mặt như
vậy. Hay đấy chỉ là ánh phản chiếu của bếp lửa mà thôi! Tara không nhịn
được, phá lên cười.Dan lấy từ túi đựng lưới đánh cá ra một con trai biển
hình trăng trông óng ánh xù xì.
- Quà tiễn biệt,
– Chị gợi đến cuộc chia tay sắp tới cả hai cùng bối rối.
– Nó sẽ giúp em nhớ đến đảo Orphey và nhớ anh, Dan ạ.
- Em đẹp quá.
- Anh phải tự hào về điều đó, vì chính anh đã tạo ra gương mặt em.
- Này em,
– Dan vội vã nói
– Khuôn mặt mới chỉ là cái bóng của em thôi. Em vẫn nguyên vẹn là người
đàn bà đã đến đây mấy tháng trước, xin đừng quên điều đó.- Dù sao đi nữa
thì cũng phải chia tay nhau.
- Giá mà em tin anh đến độ nói cho anh biết em đang chạy trốn điều