gì, em sẽ đi đâu, em còn tiền nong gì không?
Giọng ông giận dữ. Tara cũng phát cáu:
- Mọi việc của em đều ổn cả. Vả lại em có phải trẻ con nữa đâu.
- Anh sẽ cảm thấy thiếu vắng em nhiều lắm đấy. – Ông cay đắng nói. – Có
lẽ, em cũng biết rằng anh đối với em… không giống như đối với những
người khác.Tara hít vào thật sâu, cảm thấy tim mình nghẹn lại:
- Dan, có những việc mà em phải làm một mình. Tha lỗi cho em vì em
không thể nói với ai, cho dù là anh đi nữa. Vậy cho nên anh đừng hỏi em
thêm điều gì nữa được không?…Ngày chia tay đã đến gần. Dan giữ lời
hứa, nhưng lòng ông đau đớn vì không tìm được câu trả lời cho những câu
hỏi về người đàn bà mà càng ngày ông càng yêu tha thiết. Trong khi
đó Tara rào chắn trái tim mình để xua đuổi hình ảnh Dan. Sau buổi chiều
Dan thổ lộ tình cảm, chị hoảng sợ quyết tâm của mình yếu ớt đi, những kế
hoạch của chị có phần mờ nhạt hơn dưới ánh sáng của bức tranh về cuộc
sống thanh bình hạnh phúc trên đảo. Để củng cố ý chí của mình, hàng giờ
liền chị đọc lại những mẩu báo cáo đã sưu tầm và chị đã đạt được kết quả.
Hình ảnh tàn ác của Greg đã giết chết những mầm mống tình yêu mới mẻ
của chị đối với Dan.
Giờ chia tay đã đến
– Tara buồn rầu hơn Lizzie, cười với bà qua làn nước mắt
– Nhưng khi chị tạm biệt Dan, mắt cả hai đều ráo hoảnh.
- Thôi nhé, Tara, Ông nói
– Em có thấy sợ không?
- Cũng hơi sợ.
- Vậy thì em đừng đi nữa.Tara nhướn lông mày không nói.
- Em hãy hứa với anh rằng khi nào em cảm thấy cần, em sẽ gọi điện
cho anh, anh sẵn sàng…
- Mọi việc của em sẽ tốt thôi Dan ạ.“Tara không bao giờ gọi điện
– Chị nghĩ
– Ta sẽ chứng minh rằng, tự ta sẽ làm được tất cả. Cuộc đời ta trước đây ta
đã quá ỷ lại vào đàn ông. Bây giờ ta đã đổi khác rồi”. Chị cất tiếng:
- Vĩnh biệt anh.