- Chúc em may mắn, Tara ạ
Ông nhẹ nhàng nâng cằm chị, để hôn chị lần đầu tiên mà cũng là lần cuối
cùng. Không nói một lời, chị lặng lẽ bước xuống chiếc xuồng máy.
Đứng bất động trên xuồng, chị không một giây rời mắt khỏi bóng dáng
người đàn ông cao lớn cô đơn trên bờ, cho đến khi nó mờ dần rồi khuất
hẳn.
Chương 8
Hôm nay Bill Macmaster đến hãng rất sớm. Ông đang đứng bên cửa
sổ nhìn ra vịnh thì điện thoại réo. Ông cáu kỉnh nói vào ống nghe:
- Tôi nghe đây, có việc gì đấy?
- Xin ngài thứ lỗi, ngài Greg Marsdan chờ ngoài này đã hơn nửa tiếng.- Tôi
biết rồi! Thôi cho ông ấy vào.Greg mặc bộ com lê mỏng cắt khéo, chiếc áo
sơ mi sáng và chiếc cà vạt màu vàng chanh hơi nhạt. Y quyết định không
phải chào hỏi trịnh trọng làm gì.
- Tôi không ngờ được gặp anh hôm nay, Greg ạ.
– Bill mềm mỏng nói.
– Tôi có thể giúp anh điều gì đây?Greg gieo mình xuống ghế bành, đưa cặp
mắt băng giá nhìn Bill.
- Stephany mất đã lâu. Báo chí đã thôi làm om sòm, bây giờ có thể nghĩ
rằng Stephany không bao giờ tồn tại cả.“Không biết hắn định nói gì?”
– Bill khó chịu nghĩ thầm và nói thành tiếng:
- Chưa ai quên cô ấy cả!
- Nhất là tôi.
– Câu nói vang lên đầy giả tạo làm Bill nhăn mặt.
- Thưa ông Bill, thật khó tin rằng ba cuộc tìm kiếm của công ty
chúng ta lại không đem lại kết quả gì.“À, hắn muốn nói đến điều đó”.
– Bill nghĩ bụng và cơn tức giận của ông càng tăng.
- Một công ty khổng lồ với khả năng to lớn, đã từng khám phá ra các mỏ
vàng, mỏ sắt, uran và dầu lửa, mà lại không tìm thấy vài mẩu
xương hay sao?Bill không kìm nổi nữa:
- Thế đấy tên đạo đức giả khốn kiếp!
– ông gầm lên.