vào ngực.- Dù sao đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng trở thành cái gì cả
– Joanna ngáp và nhìn đồng hồ và bây giờ anh ta cũng chẳng ra gì. Cô cứ
nhìn anh ta mà xem. Tôi đúng là điên rồ để cô lôi tôi đi xem trận đấu
xuẩn ngốc này giữa lúc bận nhất trong ngày. Nếu bóng đá thì lại là
chuyện khác.- Phần thắng thuộc về Witman. Tỉ số trận đấu hai –
không.Tara hít một hơi thật sâu.- Joanna, bà nói là bà từng gặp Greg
Marsdan à?
- Cũng như phần nửa phái đẹp của châu lục này, cô bạn thân mến ạ! Tôi
trông thấy anh ta một hoặc hai năm gì đó về trước tại một buổi giống như
hôm nay, hoặc một cuộc trình diễn mốt từ thiện. Vậy thì sao? -
Anh ta là người thế nào?
- Greg ư? Đó là một con mèo hoang có cái mẽ ngoài hào nhoáng. Một lần
anh ta đã gặp may, cưới được một bao tải tiền tên là Stephany Harper.
Chắc cô cũng đọc báo về sự kiện đó. Cô ta bị chết trong tuần trăng
mật… Cá sấu… Thật khủng khiếp.“Đúng vậy, đó là một cơn ác mộng” –
Tara nghĩ thầm.
- Hồi ấy mọi người đều nói rằng anh ta lấy cô ta vì tiền
– Joanna tiếp tục nói
– Tôi không quen người đàn bà ấy. Bà ta không thích giao tiếp mặc dù với
tiền của mình, bà ta thừa sức tung hoành trong xã hội thượng lưu.
Nhưng dẫu sao tôi cũng rất thương bà ta khi nghe kể chuyện. Mà cũng phải
nói là tôi sẽ không ngạc nhiên tí nào nếu có người tuyên bố rằng chính anh
ta đã kết liễu tính mạng của vợ.
– Bà uể oải quay lại
– Này, ngoài tôi và cô, trên sân vận động này không có người đàn bà nào
lại không sẵn sàng lao đầu vào tàu hoả nếu Greg Marsdan thích vậy. Cô cứ
nhìn họ mà xem! Họ không chỉ nghĩ về “ngôi sao tennis vĩ đại” mà còn cả
về cái anh ta có trong quần nữa.
- Suỵt!
– Người bên cạnh khó chịu nói. Tara hơi đỏ mặt. Joanna liếc xéo sang chị.-
Không thể tin được! Cả cô cũng thế à? Sao, chúng ta tới đây vì Greg
Marsdan à?