người ra đợi y bước lại.Tiếng Joanna lại lọt vài tai chị:
- Thấy nói Greg Marsdan luôn luôn thích những người mới, nhất là khi sự
việc lại diễn ra trước mắt mọi người. Và tôi nói sự chống cự chỉ càng kích
thích anh ta. Sau này đừng có mà trách là tôi không nói trước nhé. Đừng có
nhìn về phía đó
– bà nhìn qua vai Tara
– Đấy, hắn đến đây, như ong ngửi thấy mùi mật hoa.
- Xin chào
– Một giọng nói mềm mại, với những “sắc thái” không lẫn vào đâu được
vang lên… Tara lạnh lùng quay lại phía anh ta. Chị nhìn thấy chính
đôi mắt đã chiếu vào chị trong cái giây phút khủng khiếp, khi con cá sấu
dìm chị xuống đáy đầm lầy.
- Tên tôi là Greg Marsdan. Hình như chúng ta còn chưa quen nhau?
Anh ta cười như một cậu bé.“Con người này mưu giết mình. Hắn đã
huỷ hoại cuộc sống của mình. Đó là người chồng mà mình yêu quý nhất
trần đời. Đó là con người mà…”.
- Chưa
– Tara trả lời với nụ cười mê hồn, tay chìa ra
– Tôi còn chưa có được niềm hân hạnh ấy!
Thư ký đúng là thân phận con lừa – Susi, nữ nhân viên giỏi nhất của Joanna
nghĩ. Một mình trong văn phòng, điện thoại thì không ngừng gào réo, từ
ngày hôm qua đến gìờ chưa dọn dẹp được gì, lại còn phải sắp xếp đống hoa
mà hầu như cứ cách năm phút người ta lại gửi đến một bó. Thành ra cô
cứ phải chạy lên chạy xuống. Susi nhẹ cả người khi thấy Joanna,
đúng vào lúc người ta mang đến một lẵng hoa mới nữa và chị ký nhận.
- Ái chà chà!
– Hoa nhiều đến nỗi làm Joanna ngạc nhiên. Nói chung bà đã quen
nhận được hoa, nhất là sau những buổi trình diễn mốt thành công như hôm
qua. Nhưng không nhiều đến như thế này. Bà vẫn còn ngắm hoa khi Tara
bước vào. Joanna hài lòng nhận thấy Tara cũng sững sờ. Bà nói ngay:
- Tất cả đều gửi cho cô đấy.
- Sao, tất cả à?