- Hầu như. Ở đây có một số lẵng hoa của các nhà tạo mốt. Một số khác do
những người quen biết gửi tới chúc mừng thành công. Nhưng hầu
hết – Joanna đưa tay xoay một vòng bao quát tất cả những bó hoa cẩm
chướng, hoa hồng, hoa cúc và hoa lay ơn – là hoa gửi tặng cô, và cô thử
đoán xem ai là người gửi chúng nào.Tara bước lại lẵng hoa gần nhất,
nhìn tấm bưu thiếp cài vào đó: “Rất mong cô nhận lời đi ăn với
tôi hôm nay hoặc bất kỳ hôm nào. Hàng ngày!”. Thay cho chữ ký là
chữ “G” đơn giản. Tim chị nhảy lên . Thắng lợi! Bề ngoài vẫn giữ vẻ thản
nhiên, cô quay sang Joanna. Bà ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
- Chuyện gì xảy ra với cô hai ngày cuối đây ấy nhỉ. Tôi thấy sau buổi chiêu
đãi, hai anh chị ra về với nhau.-
Anh ta tiễn tôi ra xe…
- Ra xe?? Cô đã có xe từ bao giờ vậy?
- Từ ngày hôm qua. Tôi nghĩ một người mẫu thời trang hạng nhất có nghĩa
vụ phải thành công rực rỡ tại cuộc trình diễn chính của thành phố cần phải
có xe hơi. Nếu chúng ta thành công, nghĩa là tôi xứng đáng có nó. Nếu
chúng ta thất bại thì tôi lại càng cần nó.
- Kinh khủng! Thoạt tiên là căn hộ mới, bây giờ lại xe hơi mới. Cô cần phải
thuê một người đại diện giỏi thôi.- Phải là giỏi nhất! – Tara trả lời rồi thân
ái ôm lấy Joanna.
- Thôi được, nhưng tôi biết làm gì với tất cả những thứ này. Người tình của
cô làm tôi không còn điều kiện làm việc ngày hôm nay rồi.
- Ồ bà quên chúng đi – Tara khoát tay bất cần – quẳng quách chúng đi.
Hoặc cho bất kỳ cô bé nào thích chúng, cả anh ta cũng chẳng phải là người
tình của tôi. Tôi đã trở về nhà một mình sau khi từ chối đi ăn với anh ta.- Ô
là là! Té ra họ ở đây cả! . Jeyson ùa vào phòng, ầm ĩ như mọi khi
– Cần phải dọn dẹp đống của này đi. Ai là người hâm mộ mẹ đến
nhường này, già ơi!
– Anh cúi người bên các lẵng hoa, đọc các bưu thiếp. Mặt anh dần sa sầm
xuống. Anh đi giật lùi ra và dừng lại ở cửa:
– Nếu anh biết em ham mê tennis đến như vậy thì anh đã mua một cây vợt.
– Nói đoạn, Jeyson bước ra ngoài.