với nhau một lát được chứ? Căn cứ vào trạng thái kích động của người
đối thoại và ánh mắt sáng loá của cô ta, Tara hiểu rằng để chuẩn bị cho
cuộc gặp gỡ này, cô ta đã dùng một loại thuốc nào đó. Nhưng chị không để
cô ta dễ dàng thực hiện được dự định của mình.
- Cô từ báo hay từ tạp chí đến?
- Không, không, – Jilly vội trả lời
– Tôi… tôi là bạn gái của Greg Marsdan.
- Tôi hiểu.- Bạn gái gần gũi.Tara im lặng. Bạn gái gần gũi, chị nghĩ: Vậy
thì sao? - Cô cũng biết đấy
– Jilly lúng túng vần vò khăn tay – cách đây không lâu, cô đã gặp chồng
tôi là Philip Stuart.
Tara làm ra vẻ đang cố nhớ lại.
- Vâng, vâng đúng là như vậy. Greg đã giới thiệu tôi với ông ấy trong một
tiệm ăn. Lại im lặng. Lưỡi Jilly như dính vào hàm ếch. Rốt cuộc cô ta cũng
gặng ra được.
- Cô là bồ của Greg à?
- Xin lỗi chị!
– Sự vô sỉ đó làm Tara cảm thấy giận dữ và khinh bỉ.
- Tôi biết là hai người vẫn gặp nhau – Jilly tiếp tục.- Ồ… – Tara cố gắng
nói bằng giọng lạnh lùng, xa lạ
– Chúng tôi gặp nhau sau một trận tennis. Sau đó, đi ăn một lần cùng
nhau, chỉ có vậy.Jilly hoàn toàn mất tự chủ.
- Cô nói dối!
– Ả ta hét lên
– Cô đừng quên là tôi biết rõ Greg Marsdan. Hắn không thể bỏ qua
người đàn bà đẹp nào. Và nếu người đàn bà nói rõ là “không” thì hắn sẽ
không hoài hơi tiêu tốn thời gian. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô là người
tình của Greg.Mặc dù phòng chụp ảnh rộng lớn đang ồn ào nhộn nhịp,
những cái đầu vẫn quay về phía họ. Mọi người lắng tai nghe – Tara
không thích điều đó.
- Chị nghe này, chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi nào khác, được
không? Và nói một cách bình tĩnh. Gần đây có một bar, tôi hi vọng ở đó