sự kiện trong quá khứ cũng bật ra trong ký ức của Tara, chỉ có điều trong
một cách hiểu hoàn toàn mới. Bố của Jilly đã tự sát sau khi vụ làm ăn với
Maxi Harper bị đổ bể! Chẳng lẽ cô ả vẫn ghi nhớ điều đó sau ngần ấy năm
trời. Chẳng vì thế mà ả ta kết án tử hình Stephany? Chao ôi, Jilly!
- Nghĩa là chị đã quan hệ vớỉ Greg sau cái chết của vợ anh ta? Tôi hiểu thế
có đúng không?
– Tara thận trọng tung miếng mồi câu. Jilly nghĩ một lát rồi nói:
- Vâng dĩ nhiên là vậy. Nhưng tôi không muốn nói chuyện về cô ta nữa.
Những chuyện như thế làm tôi buồn nôn
- Tôi xin lỗi
– Tara nói giọng lạnh băng.Jilly nhìn chị vẻ nghi ngại.
- Cô biết không, Stephany cũng thích bia. Cô ta bao giờ cũng thích bia hơn
là rượu trắng và sâm banh.Chắc trong tiềm thức của Jilly vừa mới sống dậy
một ký ức nào đó. Tara vội vàng đưa cô ả quay lại với ngày hôm nay.
- Thế chị định nói gì?
- Cái gì? À! Tôi muốn nói là Greg chưa bao giờ yêu Stephany.Trên mặt
Tara có thể thấy được cảm xúc đang xâm chiếm chị: “Chưa bao giờ
ư?”.
- Đúng là như thế – Jilly tiếp tục.
– Anh ta nói với tôi như vậy. Thế nên yêu anh ta, tôi không phản bội ai cả.
Anh ta là một kỵ sĩ tự do
.- Thế còn Stephany thì sao?
- Stephany gì ở đây?
- Cô ta có yêu Greg không?
- Yêu ấy à? Có thể là yêu đấy. Nhưng điều đó… Chẳng thay đổi được gì
cả? - Đúng thế đấy!
– Jilly chưa say đến mức không hiểu là điều vừa nói thật tồi tệ. Ả ta vội
nói: – Nhưng bây giờ cô ấy chết rồi, đúng không? Mà với người chết thì
đằng nào chả thế. “Nếu như mày biết sự thật!”
– Tara nghĩ.Bỗng Jilly nhìn đồng hồ.
- Mấy giờ rồi nhỉ?- Gần bảy giờ.
- Trời đất, tôi chậm mất rồi, phải chạy thôi.