- Chạy ư?
- Vâng
– Gương mặt Jilly rạng vẻ đắc thắng, đôi mắt mèo màu vàng loé lên
– Greg đang đợi tôi ở nhà. Tôi phải vội lên mới được.Tara hỏi nhanh:
- Chị đi ô tô đến đây à.
- Đi tắc xi.
- Để tôi chở chị về bằng xe của tôi
– Tara nói và không quên hỏi
– Chị sống ở đâu nhỉ?
- Thật thế chứ? Cô chở tôi về thật chứ? Nhà tôi ở khu Hunters – Hill. Greg
bao giờ cũng giận dữ chỉ khi tôi muộn giờ. – Ả cười hì hì, hệt một nữ sinh
trung học đang yêu.Greg đi đi lại lại trước cửa nhà Stuart. Sự kiên nhẫn của
y đang cạn dần. “Con chó cái khốn nạn!
– Y tức tối nghĩ
– Còn cái gì nó không làm để gặp được mình, vậy mà lại không về nhà
đúng giờ hẹn!”. Y rất ghét việc gõ vào những cánh cửa câm lặng khi chẳng
ai ra đón y cả. Y đã quen và nghiện điều ngược lại: Sự chào đón nồng nhiệt
và những tràng pháo tay. Mặt bệch ra vì giận dữ, y cố nén mình chờ
đợi.Trên xe về Hunters – Hill, Tara có điều kiện làm thân với Jilly. Chị moi
được hết các chi tiết quan hệ giữa ả và Greg mà chẳng gặp khó khăn gì. Khi
gần đến nhà Stuart, họ đã trở thành những bạn gái, ít ra là trong trí óc mụ
mẫm của Jilly. Chui ra khỏi xe gắng gượng để người khỏi chao đảo, ả rối
rít cảm ơn và nồng nhiệt thể hiện tình bạn:
- Chúng ta đừng để mất nhau, nhé! Cô hãy gọi điện cho tôi. Số điện thoại
của tôi có trong danh bạ đấy.“Ô! Ta sẽ gọi! Ta sẽ gọi!”
– Tara nghĩ.Qua những hàng cây, chị thấy ở cuối con đường nhỏ chiếc
Rolls-Royce trắng và thân hình cao lớn, gân guốc của Greg tựa vào cánh
cửa.
- Chị nên vội lên, Jilly ạ, người ta đang đợi chị kia kìa
– Chị vui vẻ nói . Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Tara mở máy cho xe chạy,
đầu không hề ngoái lại. Cùng lúc đó, Jilly đi ngược lên phía trên, lòng lo âu
trước lần gặp gỡ mới.