Nom ông rất tươi tỉnh trong bộ com lê trang nhã, chiếc áo sơ mi và cà vạt
tuyệt đẹp. Trên khuyết áo cắm bông cẩm chướng đỏ, biểu tượng yêu đương
và hy vọng ấy có lẽ nhiều hơn cái mức mà chị có thể chịu đựng. Vóc dáng
cao lớn của ông choán hết cả căn phòng bé nhỏ, đôi mắt nâu mở to trìu mến
nhìn chị.
Vừa lúc đó Jeyson lại nhảy bổ vào phòng, không thèm để ý đến Tara và
Dan, anh nói với người thợ hoá trang: - Khi nào cô người mẫu này tiếp
xong bạn bè và nhớ ra rằng đây không phải là khách sạn thì nhờ chị nhắc
hộ cho là hôm nay chúng tôi vẫn phải làm việc.Giọng anh ta đầy ghen
tuông và tức giận. Tara vội vàng lục túi tìm danh thiếp.
- Xin lỗi anh Dan,
– Chị nói khẽ và chìa cho ông mẩu giấy nhỏ.
– Chiều nay gặp nhau nhé, tám giờ có được không? Từ lúc đó cho đến tám
giờ tối, Tara còn phải trải qua một ngày làm việc nặng nề và dài dằng dặc.
Sau đó chị vào cửa hàng, mua vội mấy thứ đồ ăn đủ cho hai người, thậm
chí vẫn còn kịp trang điểm trước khi Dan đến. Đúng tám giờ, ông bấm
chuông, sau khi đã đếm bước rất lâu trên các đường phố lớn thuộc khu
Elizabeth – Bay. Khát vọng gặp mặt Tara đã trở thành nỗi đau đớn thể xác.
Mà không hiểu sao, ngày chờ đợi cuối cùng này lại nặng nề hơn cả mấy
tháng không được gặp Tara gộp lại.Mấy tháng đợi chờ vô vọng không
những đã làm cho ông kiệt sức, mà còn bắt buộc ông từ bỏ ý định quên
Tara và những gì liên quan đến chị. Ông đến Sydney tìm Tara, để nói rằng
ông yêu chị và thuyết phục chị chấp nhận tình yêu của ông. Ông đến từ
chiều hôm trước, đã trải qua một đêm dài trăn trở, giống như cậu học trò
nhỏ trước một kỳ thi khó.Gặp Tara, ông sững sờ. Nom chị rạng rỡ đến nỗi
ông nghẹn thở, không thốt nên lời.- Ồ, anh Dan, xin mời anh vào.Chị dẫn
ông vào phòng khách, hi vọng ông sẽ phát hiện ra khung cửa sổ tuyệt vời
của chị.
- Phong cảnh tuyệt quá!
– Dan thốt lên làm chị đỏ mặt vì hài lòng. Trong khi Tara chuẩn bị đồ
uống. Dan đi lại trong phòng cảm thấy dễ chịu trong khung cảnh gia đình
ấm cúng. Ông cố nén sự vui mừng khi thấy con trai biển mà ông tặng chị