- Ồ không, anh không nói về mặt thể xác. Ở em đã xuất hiện một cái gì
đó… rất mới mẻ. Một sự tự tin vào bản thân, sự yên tĩnh tâm hồn. Cái đó là
thành tựu của riêng em.Tara cảm thấy thật thoải mái, yên bình và dễ chịu.
- Em có hạnh phúc không?
– Ông hỏi và im lặng một lát. Chị cũng ngồi yên, cân nhắc câu trả lời:
- Vâng, vâng, hình như có. Em rất yêu công việc của mình.
- Cái đó thì nhìn những bức ảnh của em cũng rõ. Nhưng anh không chỉ hỏi
về công việc và những thành công của em…
- Em hiểu – công việc là vấn đề không phải là nhỏ, nhưng chưa phải là
tất cả.Dan không nghĩ được hình thức nhẹ nhàng hơn cho câu hỏi
tiếp theo.
- Em có nhiều bạn bè không?
– Ông hỏi thẳng. Ông cần phải biết điều đó, mặc dù ông không có quyền
hỏi.Tara đứng lặng bên chiếc tủ lạnh – chị định lấy chai rượu vang.
“Hay là nói dối!”. Nói dối là một nghệ thuật mà Stephany không
nắm được, nhưng Tara Wells thành thạo một cách tuyệt vời. Tuy nhiên,
nhìn vào mắt ông, chị từ bỏ ý định đó. Nỡ lòng nào nói dối con người ít khi
nghĩ đến bản thân mà chỉ tìm mọi cách để làm chị sung sướng hơn.- Nói
chung thì chưa có.Dan cười lớn
– “Chẳng biết anh ta vui mừng hay không tin” – Tara nghĩ bụng.
- Không nhẽ… anh lại tin em. Tara ạ, anh cũng đã… nghĩ về em rất
nhiều.Tara đeo găng tay để xem món thịt quay trong lò sấy. Mặt chị nóng
bừng, nhưng chị cố gắng hỏi với giọng lạnh lùng có thể làm cho người khác
phát điên: - Anh vẫn còn chưa nói với em, anh đến Sydney làm gì?
- Có một hội nghị về ngành y, nhưng thực ra, anh đến để gặp em, Tara ạ.
Có Chúa chứng giám, anh đã cố gắng hết mức, nhưng không được.
Anh cần phải tìm em. Mà bây giờ, khi em đã nổi tiếng, thì làm việc đó
không khó lắm. – Ông im lặng một lát, rồi dè dặt hỏi: – Ở Orphey, giữa
chúng ta đã có một cái gì đó, đúng không nào?Câu hỏi treo lơ lửng trong
không khí. Tara cố gắng nén tình cảm, để không nói một câu gì đấy có thể
phá vỡ bầu không khí thân mật giữa họ. Nói thế nào đây để Dan hiểu lòng
chị, mà vẫn không để lộ mục đích bí mật mà chị đang theo đuổi? Chị đang