– Ông do dự nhìn chị.Tara vui vẻ trả lời:
- Rất vui lòng.
- Tốt lắm, tạm thời ta quyết định như thế đã.
– Dan cầm ly rượu giơ lên:
– Vì ca kim, vì âm nhạc và vì một buổi tối tốt đẹp, xin nâng cốc.
- Vì tất cả những điều đó
– Tara đáp lại. “và vì cả chúng ta nữa” Chị muốn nói tiếp. Từ tận đáy
lòng, Dan cũng mong muốn điều đó. Thế nhưng, lời chúc ấy không
được ai nói ra, giống như ước nguyện suýt thành nhưng cuối cùng vẫn
chìm trong im lặng.
Cố gắng đứng yên trong tư thế cần thiết với một trình độ chuyên môn
điêu luyện mà chị đã đạt được sau những tháng ngắn ngủi vừa qua, Tara lơ
đãng đưa mắt nhìn con đường thoai thoải xuống dốc và mất hút ở đoạn
ngoặt cây cối um tùm xanh mướt. Bỗng chị kinh hoàng nhận ra
chiếc “Rolls-Royce” mui trần chạy từ đoạn rẽ ngoặt ra. Phát hiện nhóm
chụp ảnh của chị, người lái xe lập tức tăng tốc độ lao đến. Vài giây sau
Greg đã dừng xe ở lề đường phía đối diện với nhóm chị. Bề ngoài Tara vẫn
có vẻ bình thản, nhưng ruột gan chị thắt lại. Chị chưa gặp lại Greg từ bữa
trưa ấy, một phần do chị muốn y cảm thấy chị không phải là người dễ dãi,
nhưng chủ yếu vì tiếp xúc với y quả là một sự tra tấn. Do đó, chị cố ý kéo
dài thời gian chờ đợi. Y không thể tìm chị ở nhà vì không biết địa chỉ, còn
trong danh bạ điện thoại vẫn chưa có tên chị. Chị hoàn toàn tin tưởng các
bạn gái ở hãng. Chị đã dặn trước, nên không bao giờ họ để lộ địa chỉ của
chị. Nhưng chị hoàn toàn không ngờ rằng y có thể tìm chị ở bãi chụp, có
đến hàng trăm người biết các địa điểm, nơi người ta chụp hình chị.Các
đồng nghiệp ngạc nhiên thấy chị rời vị trí và bước đến cái thang mà
Jeyson đang ngồi chễm chệ.
- Jeyson, anh phải cho máy nghỉ tí chứ.
- Cái gì, cái gì! Tôi đã chụp được kiểu nào đâu.
- Thôi được, cho tôi nghỉ năm phút nhé.
– Chị nói vội rồi quày quả bước đi.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?