suy tính thì vừa lúc đó, chuông báo của bếp lò vang lên.
- Hình như món thịt được rồi đấy!…
– Tara vui vẻ reo lên. Dan nhún vai, cơ hội đã bị lỡ.- Phòng rửa mặt của
em ở đâu? - Đi qua phòng ngủ và rẽ phải anh ạ.Dan đặt chiếc cốc xuống
bàn rồi ra khỏi bếp. Tara lại bếp lò tận dụng cơ hội làm cho thần kinh của
mình đỡ căng thẳng: chị lấy thịt bỏ ra đĩa để mang sang phòng khách. Bỗng
chị dừng lại như bị điện giật: Mấy bức ảnh Sara và Dennis! Đi qua phòng
ngủ, thế nào Dan chẳng nhìn thấy mấy bức ảnh ấy treo trên đầu giường chị.
Chị hoảng sợ dừng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng đi vào buồng ngủ. Cửa
phòng rửa mặt hé mở nhưng chị không nhìn rõ Dan. Nhẹ nhàng, không
tiếng động và rất nhanh chóng chị gỡ mấy khung ảnh và cất vào ngăn bàn.
Sau đó, chị vào bếp và tiếp tục bày biện. Khi Dan quay lại
– chị đang khe khẽ hát bài gì đó, giọng như một phụ nữ vô tư nhất đời.
Nhưng bây giờ ông đã biết thêm hai đứa trẻ của chị. Lòng ông nặng trĩu, vì
đến tên chúng ông cũng không dám hỏi.Từ giây phút đó trở đi, câu chuyện
như có sự thoả thuận của đôi bên, chỉ động chạm đến những vấn đề chung
chung.- Em thật may mắn vì đã kiếm được một chỗ ở tuyệt đẹp.- Lúc nào
em cũng rất yêu vịnh Sydney, vì vậy thường cố gắng thuê nhà ở
những nơi có thể nhìn thấy nó. Nếu không được ngay trên bờ vịnh thì cũng
không xa lắm. “Hoá ra em là người Sydney,
– Dan nghĩ. – Có lẽ Sam Johneson phải bắt đầu tìm kiếm tung tích em
từ thành phố này.” Ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như cũ.
- Anh sinh ra ở Sydney này, và sống ở đây cho đến khi mở bệnh viện ở
Orphey. Thế mà, em biết không, chưa bao giờ anh đi xem ở nhà hát ca kịch
cả.- Khủng khiếp!
– Tara giả vờ nhăn mặt.
– Thế thì trong khi anh còn đang ở đây phải cố gắng mà đến đó mới được.
Bây giờ đang công diễn một số nhạc phẩm mà em rất yêu thích.
- Em rất yêu âm nhạc, có đúng không?
- Em nghĩ, có những lúc nhờ âm nhạc mà em không phát điên lên đấy.
- Thế thì anh có một đề nghị: Nếu anh kiếm được vé thì em đi xem với anh
nhé?