– Nhìn thấy chiếc xe “Rolls” màu trắng có Greg ngồi sau tay lái và dáng
Tara hối hả chạy lại với hắn như thể đời chị chỉ phụ thuộc vào đó, mặt anh
ta tái đi vì giận dữ.Greg vẫn ngồi yên trên xe, chẳng có cử chỉ nào
tỏ ra chào đón Tara. Y lạnh lùng nhìn thẳng phía trước mặt. Hôm nay là
lần thử thách cuối cùng. Thử thách cuối cùng, và thế là đủ y thầm hứa với
chính mình như vậy. Tai hoạ ở chỗ là y không thể nào chịu đựng nổi những
người đàn bà không khuất phục y, mặc dù y cũng rất khinh bỉ những ả dễ
dãi.Tara chạy đến gần chiếc xe rồi vừa thở vừa ngồi xuống bên cạnh.- Tôi
tìm cô suốt cả thời gian qua. Cô biến đi đằng nào vậy? Tara lặng lẽ cúi đầu
không trả lời.
- Tôi nhờ bao nhiêu người nhắn cô là tôi muốn gặp. Tôi đến ngôi nhà ấy thì
mới biết là cô không sống ở đấy!
- Thì tôi đâu có nói là tôi sống ở đấy! Hôm ấy tôi đề nghị anh cho tôi xuống
đâu đấy để tôi còn đi dạo một lát đấy chứ.Y cất giọng cứng rắn và băng giá:
- Nếu cô muốn thoát khỏi tôi thì cứ nói thẳng ra. Tôi không phải là thằng
ngu, nên thế nào tôi chẳng hiểu được.
- Ồ không, vấn đề không phải ở đó
– “Cần phải mềm mỏng hơn mới được, nếu không sẽ tuột mất hắn”
– Chị thầm cảnh cáo mình.
– Đơn giản là tôi bận quá. Nào chụp ảnh, nào quay phim, vô tuyến,
làm bìa lịch… Thật là cuộc đời chó má. Tôi có biến mất thật, nhưng… vẫn
nghĩ về anh đấy.Greg dịu giọng lại. Rõ ràng là Tara rất vui vẻ gặp lại y.
- Ta đi uống ly cà phê chứ?
- Tara, Tara, nhanh lên!
– Giọng Jeyson vang lên cáu kỉnh.
- Hiện giờ đang bận làm việc, nếu không tôi rất sẵn lòng.
- Thế thứ bảy hoặc chủ nhật tới, cô có rỗi không?
- Cho đến bây giờ thì vẫn rỗi
– Tara không để lộ tình cảm, nhưng linh tính mách bảo chị rằng điều đó sắp
xảy đến rồi.
- Thế thì ta nghỉ hai ngày ấy với nhau nhé. Ở nhà tôi.Tara ngạt thở: - Ở
nhà… vợ anh ấy à?