hồi ở đảo Orphey nằm trang trọng trên bàn.Trong bếp, Tara đứng dựa lưng
vào tường, hít một hơi dài để trấn tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột của Dan làm
cho chị hoàn toàn bị động. Dĩ nhiên, gặp lại Dan thật vui mừng
– vẫn khuôn mặt sống động và đẹp đẽ ấy, vẫn đôi mắt nâu ấy, vẫn đôi vai
rộng và vóc người cân đối, gân guốc. Nhưng hình như Dan có gầy đi. Việc
gì đã xảy ra với ông? Phải hỏi Dan về điều đó mới được. Tới đó chị
vội vàng ngừng lại. Hoá ra chị cũng không vô tình với Dan chăng?
Không, không, không thể để chuyện đó xảy ra được. Tất cả những gì chị
đã nghiền ngẫm và bắt đầu thực hiện, không thể dừng lại được, nếu dính
chuyện yêu đương sẽ hỏng việc mất.Vừa lúc đó chị giật mình, thấy Dan đã
vào bếp và đang chăm chú nhìn chị bằng cái nhìn ranh mãnh mà chị đã
từng quen thuộc. Ông đưa mắt ngắm gian bếp gọn gàng với ngăn tủ xếp
đầy những hộp nhỏ đựng gia vị.
- Có cần anh giúp không?
- Anh mở giúp em cái hộp này.
– Chị lại gần bếp xem món thịt đã được chưa.
- Hình như sau khi ở Orphey về, em đã trở thành bà nội trợ giỏi nhất thì
phải.
- Có lẽ
– Chị bật cười.
– Thực ra mà nói thì những hộp gia vị kia có ý nghĩa trang trí nhiều hơn.
Nhưng hy vọng anh sẽ được ăn bữa tối với các món không tồi lắm.Chị rời
bếp vào phòng khách, bày bát đĩa đựng rau tươi, bánh mì và bơ lên chiếc
bàn ăn đặt cạnh cửa sổ.
- Em biết không, em đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Bà Lizzie phát
hiện ra ảnh em trên bài tạp chí, và bây giờ hình như anh là vị bác sĩ duy
nhất trong vùng đặt tạp chí mốt “Vogue” đấy.
- Anh mà lại đọc hoạ báo “Vogue”!
– Tara phá lên cười.
– Thật không thể tin nổi.
- Em biết không, em chưa bao giờ đẹp như bây giờ.
- Thì em chẳng bảo là nhẽ ra anh phải đòi em tiền công cao hơn là gì.