ấy. Thế mà anh ấy đối xử với tớ như thế đấy.
– Nước mắt ả tràn ra, ả nức lên khóc cho số phận mình. Nhưng rồi ả lập tức
đổi giọng:
– Ồ, tớ có thể kể rất nhiều điều về Greg nếu như tớ muốn.
– Ả nói, giọng đe doạ
– Nhưng tớ sẽ không nói. Ồ Tara này, giữa cậu và Greg thật sự không có
chuyện gì cả chứ? Thật đáng sợ nếu đánh mất người mình yêu.Tara ngồi
thẳng người, cố gắng để không bật ra những lời khinh bỉ. Sự yếu đuối đáng
xấu hổ của Jilly càng làm cho đòn trừng phạt đến gần. Chị liếc mắt nhìn
thân hình nhàu nát, mái tóc rối tung, tấm áo bẩn thỉu đã rách toạc, cái đầu
gối trần lòi ra ngoài mảnh tất thủng do Jilly say rượu bị ngã. Trong ánh
sáng ban mai, mặt Jilly nom xám ngoét với cái nhìn đờ đẫn tăm tối.
- Cậu cứ yên tâm,
– Tara nói
– Tớ sẽ đưa cậu về tận nhà.