– Tara thản nhiên nói. Tuy nhiên chị cúi xuống vuốt ve, tìm cách vỗ về
con vật đang mừng rỡ như phát rồ.Tara đưa mắt nhìn quanh. Tất cả vẫn y
nguyên như trước, trừ chị. Chị trở thành người lạ trong chính ngôi nhà của
mình. Greg dẫn chị lên gác, vào phòng khách, đặt vali của chị vào trong
góc rồi đi ra. Tara bước lại gần cửa sổ, háo hức hít không khí trong lành.
Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cửa.
- Mời vào.
Cửa mở, trên ngưỡng cửa là Dennis. Cùng một lúc, chị cảm thấy những
tình cảm trái ngược: vừa vui mừng, vừa lo sợ bị phát hiện. Chị
muốn ôm chặt con vào lòng, nhưng biết rằng mình không có quyền làm thế.
- Cô là Tara Wells phải không ạ?
– Dennis vui vẻ hỏi.- Còn cháu chắc là Dennis?
– Giọng chị nghe hoàn toàn xa lạ.
- Cháu biết rõ cô là ai. Chị gái cháu vẫn thường sưu tầm các bức ảnh của cô
đấy. Cô có muốn cháu dẫn cô đi xem nhà không? Tara nhìn con. Cậu bé đã
cao vổng lên, nhưng dường như mọi thứ vẫn còn như cũ: cặp mắt thân ái
sáng ngời, mái tóc cắt ngắn, thậm chí trên mặt vẫn những nốt tàn nhang ấy.
Duy chỉ có nét buồn trong cái nhìn là mới, nhưng cậu không có vẻ là
đang đau khổ. “Chỉ ít lâu nữa thôi chúng ta sẽ lại sống cùng nhau, con
trai yêu quý ạ”.
- Đi tham quan có người hướng dẫn ư? Rất vui lòng. Họ đi qua hành lang,
rồi xuống cầu thang và dừng lại trước chân dung Maxi Harper.
- Đấy là ông ngoại cháu
– Dennis hất hàm.
– Người ta bảo là cháu giống ông, nhưng cháu không nghĩ như thế. Cháu
không quá kiêu hãnh như vậy. Cháu không quan tâm đến tiền bạc và quyền
lực, cháu chỉ cần sống cho thoái mái thôi.
- Dennis, cháu không phản đối việc cô đến đây chứ?- Cháu thì không. –
Cậu trả lời sau một phút ngần ngừ
– Còn Sara, chị cháu, thì có vẻ đau khổ thật sự.- Theo cô hiểu thì cả hai
chị em đều không yêu chú Greg đúng không? - Cũng không có gì đặc
biệt lắm.