không hề có gì chung với chị. Tara hỏi một câu mà chị muốn hỏi đã lâu: -
Thiếu mẹ các cháu sống thế nào?
- Dạ, cũng chẳng có gì khủng khiếp. Vì mẹ cháu trước đây bận lắm,
ít khi có nhà. Có một lần mẹ cháu đưa bọn cháu đi trượt tuyết, thật tuyệt
vời. Đặc biệt thú vị là cháu bị ngã gãy chân, phải nằm trên giường. Nhờ
vậy mà mẹ cháu nghỉ việc ở nhà, đọc sách và chơi với cháu suốt
ngày. Trước đó, cháu cứ như thằng ngốc ấy, không nghĩ là mẹ lại
yêu cháu đến vậy!Cậu ngoảnh mặt lại phía chị và sôi nổi nói:- Cháu nhổ
toẹt vào những gì mà người ngoài nói! Cháu không tin là mẹ cháu đã chết.
Một ngày nào đó, mẹ cháu sẽ trở về, và lúc đó sẽ có một vài kẻ khốn khổ
đấy.Cậu bước vội ra cửa sổ, giấu không cho chị biết là cậu đang khóc. Tara
cấu mạnh vào tay mình để không bật khóc lên cùng con trai. Chị lại gần
chỗ Dennis đứng, đặt tay lên đôi vai xương xẩu của con trai, im lặng kéo
cậu vào lòng. Họ đứng như thế một lúc lâu Giống như Tara, Philip Stuart
biết thế nào là lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình. Khi Jilly gọi điện
thoại tới New York cho ông, ông đã thấy hi vọng rằng ông vẫn cần cho ả.
Họ thoả thuận với nhau rằng lần này ông sẽ không đến câu lạc bộ như mọi
lần, mà về thẳng nhà vì như Jilly nói, họ cần “bàn bạc những việc quan
trọng”. Nghĩ rằng Jilly sẽ chờ đón mình, về đến nhà ông rất ngạc nhiên thấy
ả đã ngủ, nhà tối om. Trong tủ lạnh trống trơn, không tìm ra dù là một mẩu
pho mát khô nào. Ông rón rén vào phòng ngủ, nhưng thấy mình đã thận
trọng vô ích
– Jilly ngủ mê mệt, trong phòng nồng nặc whisky. Sôi lên vì tức giận và
thất vọng, ông sang ngủ ở một trong những phòng dành cho khách.Sáng
hôm sau ông dậy thật sớm, định lặng lẽ ra khỏi nhà nhưng khi đi xuống
bếp, ông ngạc nhiên thấy Jilly đang pha cà phê và rán bánh. Philip
ngồi xuống ghế.
- Cà phê chứ?
- Cảm ơn, anh sẽ không từ chối.
– Rồi ông đợi cho Jilly lên tiếng trước, nhưng ả vẫn im lặng.
- Em cần gì hả Jilly?
– Philip cay đắng nghĩ rằng cuộc sống chung của họ đã kết thúc. Jilly rút