suýt xuất tinh, mặc dù chỉ mới buổi trưa. Y gác hai chân lên nhau và nhìn
chiếc bàn ăn dài.
- Sau bữa ăn ta sẽ làm gì: bơi thuyền, câu cá, hoặc chơi tennis?
- Đừng có đi câu cá,
– Dennis ngây thơ can thiệp làm Greg phát khùng:
- Ai hỏi mày mà nói! Tara quay lại hỏi Dennis.
- Cháu không thích đi câu sao?
- Cháu không thích bắn giết.
- Người ta bắn giết để tồn tại, mày phải nhớ điều đó, Dennis ạ. Đó là quy
luật của tự nhiên: Chỉ có những kẻ mạnh mới sống sót. Tara không nhịn
được nữa:
- Có một số người bắn giết vì những lý do khác Greg ạ!
– Chị nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Chúng chỉ đơn giản là những kẻ khát máu.Nhưng Greg vẫn không tha
Dennis:
- Nào, mày cứ nhìn vào cái đĩa mà xem, mày tưởng mày đang ăn thịt con
bò cái chết vì già yếu à? Vừa lúc đó Sara bước vào, cúi đầu, mắt không
nhìn ai cả, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình.
- Cháu đã nói là chị ấy sẽ xuống khi nào cảm thấy đói mà lại
Dennis thì thầm.
Tara đưa mắt nhìn con gái với vẻ dò xét. Sara cũng lớn thêm, vóc người
hình như đẫy ra, giống hệt như người mẹ vào độ tuổi ấy. Mái tóc dày của
nó chải rũ trước trán, che kín cả mắt..
- Chào cháu
– Tara mềm mỏng nói.
- Sara, đây là cô Tara Wells
– Greg nói với cái giọng mà y đã nói với Dennis
– Cô ấy là người mẫu nổi tiếng, cháu đã xem qua ti vi. Chào cô ấy đi.
- Tôi biết rõ bà ấy là ai rồi!
– Sara lạnh lùng đáp và quay sang Tara:
- Tôi và em tôi được nghỉ học để chào đón bà đấy.Tara cố gắng gây cảm
tình với con gái mình.