- Thế giả sử tôi nói với bà rằng trên đời chẳng hề có ai tên là Tara Wells thì
sao?
- Sao? – Joanna sửng sốt
– Ông muốn nói Tara Wells không phải là tên thật của cô ấy ư?
- Và không phải chỉ có thế mà thôi.
- Vậy thì… cô ấy là ai?
– Dan không trả lời ngay. Nhưng khi ông nói hết, Joanna vẫn chẳng hiểu gì
cả
.- Bà không hiểu ư? Đó không phải là Tara Wells nào cả. Đó là
Stephany Harper. Stephany không chết đuối, cũng không bị cá sấu ăn thịt
như người ta nghĩ. Cô ấy chỉ bị trọng thương đến biến dạng của khuôn mặt
đi mà thôi. Vì thế, cô ấy đã đến một bệnh viện làm phẫu thuật chỉnh hình
để thay đổi hoàn toàn, sau đó trở về Sydney và tự xưng mình là Tara Wells.
- Hà, ông tưởng là tôi có thể tin vào câu chuyện cổ tích của ông ư? Nếu đó
là Stephany Harper thì cô ta đã phải gần bốn mươi tuổi rồi.Joanna cảm thấy
lúng túng trước câu chuyện khó hiểu. Rốt cuộc bà quyết định chọn lối thoát
tiện lợi nhất:
- Thưa ông Marshall, tôi rất bận. Bởi vậy, nếu ông…
- Bà nên gọi tôi là bác sĩ Marshall
– Dan đính chính – chính tay tôi đã phẫu thuật chỉnh hình cho Tara Wells.
Bà có thể kiểm tra lại điều đó qua Hiệp hội ngành y liên Úc. Chính tôi đã
tạo ra Tara Wells.
- Vậy ra ông là bác sĩ?
- Có Chúa chứng giám điều đó. Trước đây, tôi chưa bao giờ để lộ bí mật
của bệnh nhân, cũng chưa bao giờ phải lòng bệnh nhân của mình. Nhưng…
tôi cho rằng Tara đang gặp nguy hiểm. Dan kể tóm tắt cho Joanna nghe về
chuyện thay hình đổi dạng của Tara, về một kế hoạch nào đó mà chị kiên trì
theo đuổi, không chịu từ bỏ dù phải hi sinh cả tình yêu, về lời thú nhận của
chị về một người đàn ông nào đó. Ông nói rằng, ông cảm thấy chị không
yêu người đó, nhưng vẫn gặp hắn vì một mục đích khó hiểu.
- Tôi cho rằng cô ấy định tự thực hiện cuộc phán xử trả thù cho những gì
mà mình phải chịu đựng mà không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.