Tôi chẳng biết như thế là ngốc nghếch hay gan góc, nhưng đối đầu với kẻ
đã một lần giết mình thì thật nguy hiểm. Vậy nên xin bà nói cho tôi biết,
Tara thường gặp gỡ với người đàn ông nào?Joanna chỉ còn đủ sức để thì
thào rất khẽ:
- Greg Marsdan.Dan bật ngay dậy:
- Tôi có thể gặp hắn ở đâu?
- Tôi nghĩ Greg Marsdan vẫn sống ở biệt thự của gia đình Harper Darling-
Point. Rất có thể Tara cũng đang ở đấy.
- Cảm ơn bà Randell. Bà đã giúp tôi rất nhiều
Mọi việc diễn ra tốt đẹp quá! Tara nghĩ như vậy khi đi trong hành lang toà
nhà ở Eden để xuống bếp.
– Phải công nhận rằng Greg đã thay đổi hẳn thái độ và tỏ ra rất quan tâm
đến chị.Khi Tara vào bếp, chị bắt gặp Katie đang lúng túng giấu chai rượu
heres vào tủ. Chị bước đến, đặt mấy cái đĩa mà chị bưng từ bàn ăn xuống
để lấy cớ vào bếp.
- Tôi vừa định lên để dọn xuống đấy,
– Katie nói với giọng đề phòng
– Bà cứ bỏ xuống đây.
- Tôi muốn xuống để cảm ơn bà đã cho ăn một bữa trưa rất ngon, bà Katie
ạ.Greg bước vào làm câu chuyện của họ bị gián đoạn.- A, thì ra em ở đây.
Anh muốn hỏi xem em định làm gì bây giờ. Có muốn cưỡi ngựa ngắm
phong cảnh không?
- Ồ, hay lắm, em thích cưỡi ngựa từ bé.“Cưỡi ngựa từ bé! – Katie thầm
nhếch mép
– Giá mà ả được nhìn thấy Stephany cưỡi con King, phi ngựa như gió
từ thuở cô ấy mới lên năm lên sáu. Về mặt này thì khó có ai sánh bằng”.
Bỗng một nỗi sợ hãi xâm chiếm bà:
- King là con ngựa của Stephany, đừng có quên đấy. Từ dạo ấy đến bây giờ
chưa ai cưỡi được nó đâu.- Chẳng ai thèm cưỡi con King đâu, Katie ạ
– Greg khó chịu nói.
– Thiếu gì ngựa cơ chứ. Anh sẽ bảo Sam thắng cho em một con ngựa hiền
lành, Tara ạ. Tara cười thầm. Khi Sam dẫn ngựa ra, chị cầm lấy dây cương,