ta không yên lòng ngay cả khi Joanna nói rằng dù Tara nghỉ chụp mấy ngày
thì tiền lương của anh ta vẫn không thay đổi. “Tội nghiệp anh chàng, chắc
đang phát điên lên gì ghen đây”
– Joanna thương hại nghĩ. Cũng như những người khác trong hãng, bà
biết tình cảm vô vọng của Jeyson với Tara, nhưng chẳng giúp gì
được.Giữa lúc Joanna đang bàn với nhân viên quảng cáo thì cửa phòng bật
mở. Một người đàn ông bước vào. Cô thư ký của bà bối rối theo sau
- Bà là Joanna Randell? Tôi muốn trao đổi với bà một việc quan
trọng.Joanna lặng đi một giây trước khi trút cơn cuồng nộ lên đầu người
khách lạ dám tự tiện vào phòng làm việc của bà.
- Này ông…
– Bà khởi đầu bằng giọng đe nẹt.
- Tôi là bạn của Tara. Tôi đến đây vì một việc rất quan trọng.Giọng nói
uy quyền, mạnh mẽ và tự chủ của ông lập tức làm Joanna chùng lại.
- Tên tôi là Dan Marshall. Bà cho phép tôi ngồi chứ ạ? Rồi không đợi bà trả
lời, ông ngồi xuống và nói rất nhanh.
- Thưa bà Randell, tôi sống ở Bắc Úc. Vừa qua tôi đến Sydney dự một cuộc
hội thảo y học và có gặp Tara. Trở về nhà, tôi nhận được những tin tức rất
quan trọng khiến tôi phải đáp máy bay quay lại đây ngay. Chuyện
liên quan đến Tara.
- Nhưng anh có quen biết cô ấy không?
- Tôi quen cô ấy từ lâu. Thưa bà Randell, tôi biết Tara rất tin cậy bà.
– Hừm… – Joanna do dự
– Cũng có lẽ ở chừng mực cô ấy tin tưởng người khác.
- Cô ấy có kể cho bà nghe về bản thân mình không?
- Tại sao ông lại hỏi tôi điều đó?
- Vì tôi yêu Tara. Tôi đã ngỏ lời cầu hôn với cô ấy. Nhưng cô ấy hay gặp gỡ
một người đàn ông nào đó. Tốt muốn biết đó có là phải Greg Marsdan
không?
- Ông Marshall này, ông có vẻ là một người lịch sự, đúng không? Vậy ông
cần phải biết rằng tôi chẳng bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng
tư của các nhân viên hãng chúng tôi.