bằng chứng mới chứng minh rằng Tara chính là Stephany. Trong số những
người ở trại, chỉ có Cris là dám lại gần King để thắng cương hoặc dẫn nó ra
bãi chăn. Ngoài Stephany ra, không ai dám vồ vập và săn sóc nó như thế.
Katie không nhịn được nữa.
- Effi? – Tara giật mình. Chị không ngờ Katie có thể phát hiện ra khi mới
sáng tinh mơ chị đã chạy qua cái sân mênh mông để ra chuồng ngựa. Chị
ép mình quay lại mỉm cười: - Katie! Xin chúc bà một buổi sáng tốt lành!
Katie chằm chằm nhìn chị như nhìn một bóng ma.- Hồi tôi còn ở quê, tôi
vẫn hay dậy sớm như thế này.
– Tara nói tiếp.- Tôi thì tôi biết rồi
– Katie trả lời đầy ngụ ý.
- Một con ngựa tuyệt diệu, có phải không bà? Tôi không thể không thử làm
bạn với nó xem sao.Katie cất tiếng nói với một giọng chậm rãi và rõ ràng,
như thể bà đang nói với một con ngốc.- King chỉ thuộc về Stephany. Ngoài
ra không ai đụng được vào nó cả. Đó là quà bố tặng Step. Chính Step đã
luyện nó. Trừ Cris ra, không ai dám đến gần. Nó không bao giờ chấp nhận
người đàn bà khác. Trước đây là thế mà sau này cũng vậy.
- Tôi vẫn thường dễ hoà hợp với loài ngựa
– Tara phản đối
– Không hiểu sao tôi vẫn có năng khiếu đó, bà Katie ạ!
- Cô tưởng là cô qua được mắt tôi hả? Tôi biết là cô vẫn sống. Tôi biết là cô
sẽ trở về, vì đêm nào tôi cũng cầu khẩn Chúa trời.Tara muốn nói một điều
gì đó nhưng Katie vẫn tiếp tục.
- Nghe đây, cô không lừa được tôi đâu. Không ai biết rõ bằng tôi cái cách
Stephany ngồi trên ngựa như thế nào. Stephany có một phong cách riêng.
Những kẻ ích kỷ như Greg Marsdan thì không nhận thấy, còn tôi thì có bị
mù đâu! Cô không tin tôi là cô sai lầm đấy. Tôi không hiểu những thay đổi
của cô. Hãy kể đi, Effi! Trước đây cô vẫn kể hết với tôi cơ mà.“Kể hết đi,
Effi!” Tara nghe những lời đó như tiếng vọng của thời gian. Chị nhớ lại
thời thơ ấu của mình ở Eden, hồi ấy Katie luôn luôn ở bên chị, giữ gìn chị
từng li từng tí. Tình thương của bà thật vô hạn, nhưng đó là thứ tình thương