làm cho người ta yếu đi. “Bà đã quá chiều chuộng tôi, Tara oán trách, – và
xem xem điều gì đã xảy ra. Nhẽ ra phải giúp tôi khắc phục nỗi sợ nước sau
cái lần ấy thì bà lại canh giữ tôi. Cho nên khi tôi bị chồng ném xuống nước
thì tôi không bơi được”.
- Kể đi Effi! Tara nhìn bà như người xạ lạ:
- Tôi không hiểu là bà nói gì. Tôi là Tara Wells.
Mắt Katie sáng lên. Bà đã cố gắng thiết lập lại mối quan hệ cũ và vai trò đỡ
đầu của mình nhưng không thành công. Thế nhưng ý thức độc lập của bà đã
bắt bà phải chấp nhận ý thức đó trong tâm hồn người mà bà hết lòng yêu
mến.- Thôi được – Bà hồi hộp nói – chắc cô có những lý do đặc biệt, cho
nên tôi sẽ im lặng. Nhưng dù cô có làm điều gì đi nữa, thì tôi cũng luôn
luôn ở bên cạnh cô, để giúp đỡ cô khi cần thiết.
Katie đi rồi, Tara quay lại với King và ngả đầu vào cổ nó. Chị cảm thấy
lòng mình cay đắng và trống rỗng. Một lát sau chị nghe tiếng lanh canh sau
lưng. Đó là Cris đang vác bộ yên cương của King. Anh ta mở cửa chuồng
của King đi vào, miệng thì thầm bằng thứ tiếng của mình: “Umtacura,
Pichi Malla, varlur nào nào, cậu bé của tôi”. Cầm chiếc yên trên đôi tay gầy
gân guốc của mình, anh ta ném dây cương cho Tara. Chị mỉm cười, cảm
thấy giữa họ có một mối liên hệ ngầm nào đó rất ấm áp, dễ chịu. Chị nói
đùa: “Cris, sao anh biết là tôi muốn cưỡi ngựa?”. Đôi mắt to, gợi cảm của
anh ta sáng lên đáp lại chị, Tara vội nói:
- Đây là con ngựa của Stephany, có phải không? Tôi nghe nói rằng trừ bà
ấy ra, chưa ai có thể cưỡi được nó cả. Hay là tôi lại cưỡi con ngựa cái hôm
qua? Vẫn thản nhiên như thường lệ, Cris đi ngang qua Tara rồi đặt cái yên
lên lưng King một cách nhẹ nhàng và chính xác. Thắng yên xong
Cris nâng từng chân ngựa kiểm tra móng của nó rồi trao dây cương cho
Tara.
- Xong rồi, mọi việc ổn cả, Cris ạ. Tôi đi đây.Cris lùi sang một bên, con
ngựa mang Tara trên lưng lao như tên bắn “ngựa yêu quý của ta, hãy chạy
nhanh, nhanh hơn nữa”. Chưa bao giờ có cuộc đua ngựa nào lại quan trọng