như tấm màng bằng máu: cả hai đang chuyển động về phía ngôi nhà như
hai con bù nhìn, vừa đi vừa chửi rủa và giơ quả đấm đe doạ nhau. Sau đó,
Tara nhảy lên mình ngựa và phóng như bay vào khoảng không bao la trước
mặt. - Greg, đồ chó! Đau quá!Jilly gào lên khi Greg giận dữ nắm tay ả lôi
vào nhà, làm ả va vào tường, vào cửa đau điếng. Y không trả lời, nhưng
nghe hơi thở dồn dập và nhìn đôi môi mím chặt của y, ả biết là y giận lắm.
Nỗi lo sợ của ả lớn dần, khi họ vào đến phòng khách ả liền rống lên như
điên dại:
- Nó đâu? Đừng có chối rằng nó không có đây, tôi đã biết cả rồi!
- Tôi không hiểu là cô nói gì
.- Đồ dối trá hôi thối! Đồ khốn nạn!
- Ai nói cho cô biết tôi ở đây?
– Greg cố nén giận.
- Việc gì anh phải biết điều đó?Bỗng dưng, Jilly cảm thấy sợ hãi, ả không
dám thú nhận với Greg rằng cách đây đã lâu ả đã tìm Tara định đánh ghen,
nhưng sau đó lại trở thành người bạn tin cậy của cô. Ả biết rằng nếu biết
điều đó y sẽ nổi giận. Ả lập tức tấn công:
- Tara đâu rồi? Tôi cần nói với nó vài điều. Từ lâu, tôi đã định nói chuyện
với bà lớn ấy.
- Jilly…
– Có lẽ lần đầu tiên trong đời, Greg cảm thấy sợ hãi. Bằng bản năng, y cảm
nhận được sức mạnh phá hoại của Jilly, y biết rằng ả có thể phá vỡ tất cả
những gì gắn bó y với Tara. Y không thể cho phép ả tước đi cái mà phải
gian nan lắm y mới giành được.
- Jilly, hãy vì Chúa…
- Chúa à!… Jilly giận dữ hét lạc cả giọng
– Anh thì biết gì về Chúa! Chính anh đã….
- Im ngay! Jilly lại dùng chiến thuật cũ:
- Anh có bao nhiêu cả thảy?
- Cái gì?- Những người đàn bà khác,
– Jilly cười khẩy – bạn gái, đĩ đượi… Greg cảm thấy điên khùng lên