khi tên Tara được nhắc tới trong đám đó. Nhưng y lúng túng không biết
trả lời Jilly thế nào, có nên đe doạ ả nữa không. Y thầm tính cách đẩy ả rời
khỏi đây trước khi Tara biết là ả đến.
- Không có gì đâu, Jilly ạ.
– Y cố gắng làm chủ tình thế
– Nghe anh…
- Đồ dối trá khốn kiếp!Greg đến sát bên ả:
- Jilly, đừng gào lên nữa!
- Tại sao lại không cơ chứ? Anh sợ mọi người sẽ biết rõ Greg
Marsdan là người như thế nào ư? Ả cười vào mũi y, rồi quay người đến bàn
rượu, rót cho mình một cốc whisky. Ả nâng cao cốc như thể nhạo báng
chào y, rồi uống cạn một hơi.
- Tara đâu rồi? Tôi cần gặp cô ta ngay!Sự kiên nhẫn của Greg đã cạn.
- Cô ta không có ở đây. Mà giả sử có ở đây, tôi cũng không cho phép cô
vào gặp. Hãy hiểu điều đó, Jilly ạ. Hãy cố gắng hiểu lấy bằng đầu óc ngu
độn của cô. Cô đã làm cho tôi chán ngấy rồi. Lúc nào cũng say, cãi nhau,
người cô lúc nào cũng sặc mùi rượu. Mọi điều giữa chúng ta giờ đây đã hết
rồi. Cô đừng hy vọng nữa.Y im lặng rồi ném cho ả một cái nhìn khinh miệt:
- Tôi ghê tởm cô!Jilly thấy nghẹn thở như bị người ta đấm vào bụng.
- Thế nào, anh phải lòng nó đấy à?
- Phải.- Không!
– Jilly thất vọng gào lên.
– Tôi không tin!
- Cô phải tin thôi.
– Greg nói,
– Còn bây giờ tôi muốn cô phải xéo khỏi nơi đây ngay, cút ra khỏi nhà tôi,
khỏi cuộc đời tôi! Ngày mai, từ Pain-Cric sẽ có chuyến bay. Tôi sẽ bảo
người nhà chở cô đến đó. Và nói chung từ nay, tôi không muốn trông thấy
mặt cô nữa. Nếu cô có chết, thì tôi cũng chẳng gửi thiếp đến chia buồn đâu.
Tôi không muốn dính dáng gì đến cô nữa, hiểu chưa?Y dừng lại để xem bài
diễn văn có tác dụng như thế nào. Nhưng Jilly không tiếp nhận một lời nào
của y. Mặt ả đỏ hồng, ả ngẩng cao đầu thách thức.- Những lời vừa rồi của