đánh trượt qua mặt, ả ngã lăn ra sàn, chiếc cốc vỡ tan. Ả thận trọng ngồi
chống tay giữa đám mảnh vụn, không dám nhìn Greg.
- Em nghĩ rằng chỉ cần làm lễ ở nhà thờ là đủ, có phải không?
– Ả cẩn thận dùng lưỡi kiểm tra xem hàm răng có còn nguyên vẹn không
và cảm thấy vị máu mặn chát ở góc mép
– Chúng ta sẽ sung sướng. Philip có nói rằng nếu em bỏ anh ấy để lấy anh
thì sẽ không được hưởng gia tài nữa. Nhưng thôi được.
– Ả đứng dậy một cách khó nhọc, rồi nhìn thẳng vào mặt Greg.
– Với số tiền của Stephany, chúng ta sẽ tha hồ tiêu pha. Thôi đừng cứng
đầu nữa, anh bạn nhỏ ạ.Greg đã lăm lăm khẩu súng trường trong tay. Bằng
một động tác bình tĩnh và chính xác, y lên đạn và đặt khẩu súng cạnh
mình. Y mỉm cười:
- Jilly, tôi rất khâm phục những điều mà cô đã tính toán. Nhưng sợ rằng cô
đã bỏ qua một vài chi tiết, cô bạn nhỏ ạ
– Y nhại lại cách xưng hô của ả một cách giễu cợt.
– Tôi đã gặp Bill Macmaster vài hôm trước đây. Hình như ông ấy bảo rằng
Stephany đã thêm một mục mới đặc biệt trong di chúc. Biết đâu, họ đã nghĩ
về cô? Tóm lại nếu tôi lấy vợ khác thì tôi chẳng được một xu nào cả! Cho
nên chúng ta đừng có bàn về đám cưới nữa, được chưa?Y mỉm cười, mãn
nguyện là đã trả thù trọn vẹn.Mặt Jilly tràn đầy thất vọng. Ả liếm môi như
thể môi bị khô vì tro bụi. Cười đắc ý, Greg bỏ ra khỏi phòng. Bỗng y nghe
như có tiếng bước chân người đi qua phòng lớn. Hình như có ai đó
vừa nghe trộm ngoài cửa? Y lập tức đuổi theo và thấy Katie đang hối hả
dùng bộ đàm để liên lạc với Pain-Cric.
- Eden gọi Pain-Cric, Eden gọi Pain-Cric, Pain-Cric có nghe rõ
không?Greg rón rén đến sau lưng bà, tay lăm lăm khẩu súng.
- Tara đâu?Katie hoảng hốt nhìn y, hàm tự nhiên cứng lại. “Con mụ này
hình như có biết điều gì đó.
– Y nghĩ bụng.
– Cần phải bình tĩnh trước khi ta biết rõ đó là chuyện gì”.
- Cô ấy không có trong phòng. Tôi đang tìm cô ấy.
- Cô ấy… Cô ấy cưỡi ngựa đi đâu ấy.Máy bộ đàm trên tay bà bật tách một