anh không phải dành cho tôi đâu Greg ạ! Dành cho ả kia đấy. Anh sẽ đuổi
nó ra khỏi nhà và ấn nó vào cái máy bay dính cứt của anh.- Nếu không thì
sao?
- Nếu không thì…
– Jilly phá lên cười, nhe hai hàm răng trắng và sắc.
– Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ đến đồn cảnh sát. Bởi vì tôi thấy lương tâm cắn rứt
quá. Có lẽ tôi sẽ phải kể về một buổi dạo chơi đầy lãng mạn bằng thuyền.
Không biết cảnh sát và những ả bồ bịch của anh sẽ phản ứng ra sao, khi
biết anh bạn điển trai của họ trong tuần trăng mật đã đẩy cô vợ giàu có
xuống đầm lầy, trong khi đó lại kéo cô bạn thân thiết của vợ vào giường
nhỉ?
- A…!
– Greg thậm chí không thốt ra được câu chửi nào.Cảm thấy mình đang
giành phần thắng, Jilly lại nốc cạn thêm một cốc whisky nữa.
- Cô ngốc lắm, đồ chó cái không óc ạ.
– Greg nói khẽ.
– Cô không hiểu là cô cũng bị liên quan à?
- Ồ không!
– Mắt Jilly sáng loé lên.
– Chính anh mới sa lầy, anh bạn ạ. Ha ha! Giá mà anh thấy được cái mặt
anh bây giờ nhỉ? Thật đáng công tôi đánh liều đến đây.
Ả lại rót thêm một cốc nữa. Ả hiểu rằng ả đã thắng cuộc. Ngồi lên mép bàn,
ả tiếp tục nói: - Anh và tôi không phải là những người duy nhất biết chuyện
xảy ra. Tôi đã kể cho Philip nghe rồi.
- Philip? Tại sao?
- Tại vì anh ấy vẫn còn yêu tôi. Anh có thể không tin, nhưng sự thực là như
thế. Anh ấy rất không ưa anh. Hơn nữa anh ấy lại là luật sư danh tiếng nhất
ở Sydney. Anh ấy sẽ cứu tôi và bỏ tù anh.Cúi sát mặt Greg, ả đắc thắng nói
tiếp: - Anh sắp nguy rồi, cậu bé của tôi ạ. Tôi thì cùng lắm chỉ bị buộc tội
che giấu, – ả suy nghĩ một giây, – tôi sẽ nói rằng anh đe doạ giết tôi, nếu tôi
nói ra. Vâng, vâng… Tôi sẽ nói đúng như vậy đấy.Greg chết lặng. Jilly
vẫn tiếp tục chửi rủa, không hề biết Greg chuẩn bị đánh mình. Cú