– Tara nói giọng mỗi lúc một thêm lạnh lùng. Sự giễu cợt trong lời
khuyên ấy càng làm tăng cảm giác bất lực và sự sợ hãi của Jilly. Tiếng gió
rú rít ngoài cửa sổ chứng tỏ rằng cơn bão đã tràn đến Eden. Jilly nhìn kẻ
gây ra những đau khổ của mình. Tara vẫn đứng, môi nở nụ cười dễ thương.
- Jilly, cậu uống trà với gì đây? Gầm lên vì giận dữ và sợ hãi, Jilly hắt số
whisky còn lại vào người Tara.
- Vứt mẹ trà với cháo của mày đi. Vứt mẹ nó đi! Vứt đi! Vứt đi!
Cơn bão giận dữ ụp xuống Eden. Nó di chuyển với tốc độ khủng khiếp, bẻ
gãy các cành cây, tung lá và bụi đầy không khí. Cái giật ghê người của
cơn bão làm căn nhà tràn ngập những âm thanh từ tiếng rít, tiếng rên
đến tiếng gào rú. Tiếng sét tiếp liền sau tia chớp nhanh đến nỗi giữa chúng
không có khoảng cách nào về thời gian. Mưa xối xả trút xuống mái
nhà như muốn đè bẹp nó xuống mặt đất.Katie về được tới Eden ngay trước
khi cơn bão tràn tới. Linh cảm đặc biệt đã cứu bà, mách bảo cho bà khi nào
thì cần phải quay về. Bà đã phi ngựa nhiều, do đó trút bớt được sự căng
thẳng mặc dù không tìm thấy Effi. Bà hài lòng với con ngựa già Paggy và
hài lòng với bản thân mình: Một cuộc phi ngựa trong những điều kiện khó
khăn như thế ở lứa tuổi bà.Khi trận mưa bắt đầu xuống cũng là lúc bà buộc
ngựa vào chuồng, săn sóc nó những thứ cần thiết. Vừa bước vào nhà, bà lập
tức nhìn thấy người mà bà đã tìm suốt ngày vừa qua.
- Effi, vậy mà tôi cứ tưởng cô lạc mất rồi! Tôi đi tìm cô cả ngày!Tara cảm
động trước sự trung thành của người phụ nữ già.
- Ồ bà Katie, bà biết rồi đấy, khi trước đây tôi… Làm sao tôi có thể đi lạc
được. Katie hừm lên một tiếng khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tara.
- Này, cô biết là chúng ta có một vị khách bất ngờ không. Jilly Stuart đã
đến rồi đây!- Vâng, tôi nhìn thấy cô ta đến và nghe tiếng cô ta cãi
nhau với Greg, cô ta đang ở đây này – Tara mở cửa căn phòng dành cho
khách, Katie nhìn thấy Jilly nằm soài trên giường, đầu ngặt ra phía sau, thở
một cách nặng nhọc – Tôi buộc phải cho cô ta đi nằm. Hình như cô ta uống
cả ngày, rồi phát ra một cơn khùng ở bếp, sau đó quỵ hẳn. Thôi để cho cô ta
ngủ ở đây nhé. - Tất nhiên.- Và còn điều này nữa, bà Katie, bây giờ bà đã