– Tara nghĩ thầm. Rồi chị nói:
- Tớ nghĩ là cậu có quyền được biết sự thật. Cậu coi tớ là bạn, tớ nghĩ là
không nên vụng trộm sau lưng cậu. Cậu nghĩ là Greg thuộc về riêng
cậu… Tớ nói cho cậu biết, bởi nếu cậu hỏi chính Greg, thì anh ta sẽ nói
dối…
- Nghĩa là… đó là sự thật? Nghĩa là giữa cậu và Greg có một cái gì đó?
Chuyện đó lâu chưa? - Cũng khá lâu rồi.Tara cố ý không nói hết ra, mà cứ
đi lại trong bếp chuẩn bị pha trà, bằng cách đó làm Jilly càng thêm căng
thẳng. - Khá lâu là bao nhiêu?
- Tớ không nhớ rõ. Điều đó với tớ chẳng quan trọng lắm.
- À, thế đấy hả!
– Những lời nói của Tara đạt được mục đích làm Jilly điên lên
– Nghĩa là đối với mày đây chỉ là trò chơi? Tất cả chỉ là trò chơi? Mày chỉ
cần thoả mãn tính đỏng đảnh của mày, vậy mà đang tâm cướp người đàn
ông của tao, phá nát cuộc đời tao….
- Thế Stephany có thể nói như thế về cậu được không, Jilly.
– Câu hỏi vang lên như từ miệng quan toà. Jilly thót tim lại.
- Cái gì? Stephany à? Tao không hiểu, tao không hiểu mày. Tao không
hiểu tại sao mày lại cướp Greg của tao. Tao đã làm gì mày nào?Tara chằm
chằm nhìn Jilly bằng cái nhìn phán xét. Jilly hoảng sợ và càng trở nên điên
khùng, dữ dội hơn.
- Đó là mày! Mày có lỗi! Mày đã chen vào giữa tao và Greg. Mọi chuyện
giữa tao và anh ấy đều tốt đẹp trước khi mày xuất hiện, anh ấy đã yêu tao…
Ả tiến lại phía Tara, miệng gào:
- Cút đi! Cút ngay!
Ả vung tay đấm, nhưng cú đấm không trúng mặt Tara mà trượt xuống
vai.- Tớ không nghĩ là Greg sẽ thích thú nếu tớ kể cho anh ấy nghe những
gì cậu nói – Mắt Tara thẫm lại vì ghê tởm.- Greg!… – Jilly lập tức hiểu ý
nghĩa những lời nói của Tara.
– Greg, cái con lừa ấy, hắn cần có mặt ở đây. Hắn đâu rồi?
- Ồ, nếu anh ta quan trọng đến nhường ấy đối với cậu thì cậu có thể thắng
yên, lên ngựa mà đi tìm anh ta đi