tiến đến gần mỗi lúc một làm cảnh vật thay đổi. Mây đen cuồn cuộn kéo
tới, những khoảng trời vàng rực đông lại thành màu nâu. Gió mạnh lên,
làm những hàng cây rung lên bần bật và bốc lên những đám cát lẫn đất
đỏ. Mặt trời mất dạng nhưng vẫn chiếu sáng vài đụn mây bằng cái màu ma
quái. Trời như sắp sập. Từ phía tây bắc vọng lại tiếng gầm gào của cơn bão
mới nổi đang lao thẳng về hướng Eden.Ở một nơi cách Eden rất xa, đến
mức Tara chưa từng bao giờ rời nó xa thế, chị đang phi như bay trên hông
con King, miệng van xin con vật gắng hết sức để chạy về đến nơi trú ẩn
trước khi cơn bão đến hoặc trước khi bóng tối trùm xuống rất nhanh. Con
ngựa lao như gió, chân hơi chạm xuống mặt đất gồ ghề phủ đầy những lá,
đất và các bụi cây nhỏ, rậm rạp. Tara phi ngựa giữa tim bão như một thiên
thần đang sôi hận thù, kêu gọi tất cả sức mạnh thiên nhiên giúp mình đạt
được tới đích.Trong phòng khách của Eden, Jilly uống đẫy rượu, khóc, ngủ
lịm đi, sau đó tỉnh lại và lặp lại chu trình đó từ đầu. Những giờ đằng đẵng
cô đơn, gương mặt bị đánh sưng húp, cuộc đời tan vỡ đẩy ả vào tình trạng
tuyệt vọng cùng cực. Ả uống nhiều whisky đến nỗi không còn biết
gì chung quanh nữa, cứ lang thang trong phòng, lẩm bẩm nói chuyện một
mình, thỉnh thoảng lại cười lên ha hả. Bức ảnh Stephany lồng khung để trên
lò sưởi làm ả chú ý. Ả lại gần và nhìn nó Ha, Stephany, mày vẫn còn trả
thù tao phải không?
– Ả nói bằng cái lưỡi líu lại.
– Tao đã từng thề sẽ tính sổ với lũ Harper vì tất cả những gì chúng mày đã
làm với cha tao. Nhưng chính điều đó lại xảy ra đến với tao. Nhưng tao có
bao giờ muốn chuyện đó xảy ra với mày đâu Stephany, tao không bao giờ
nghĩ là nó lại khủng khiếp đến như vậy. Trời ơi – ả khóc nức lên, cũng
giống như mỗi khi ả hình dung lại gương mặt đầy máu của Stephany.
- Tao sợ quá – ả lẩm bẩm, cảm thấy thật thương bản thân mình
– Hãy giúp tao đi Stephany, tao không biết phải làm gì…Trời sẩm tối. Jilly
chỉ có một mình. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên. Con King đã lao về đến
nhà và vẫn còn dư sức để nhảy vọt qua hàng rào sân chuồng ngựa, đúng
như cái cảnh mà nó thường làm. Tara cúi xuống ôm cổ nó để thể hiện
lòng yêu mến và biết ơn của mình. Sau đó, chị vội tháo yên cương lau sạch