gần trụ sở “Harper Mining”. Ông biết rằng trong di chúc của Stephany có
một điều khoản do Bill Macmaster nài ép đưa vào và được các luật sư
giỏi nhất soạn thảo. Điều khoản đó không bao giờ cho phép Greg cưới Jilly.
Thôi chẳng làm gì được nữa rồi, Philip nhìn quanh thầm nghĩ phải gọi
người đến để đóng hòm những đồ đạc của Jilly. Ông sẽ mang các vật dụng
của ông đi khi nào ông bán được ngôi nhà này. Rất có thể ông sẽ chẳng bao
giờ đặt chân đến đây nữa. Ông sẽ chuyển sang sống ở Mỹ. Ông mệt mỏi
quay điện thoại để đặt vé máy bay bay đi New York.Thật là một vật nặng
nề chết tiệt! Katie nguyền rủa bộ yên ngựa của mình khi ráng sức vác nó
đến chuồng ngựa. Khi chiếc ô tô của Greg vừa khuất khỏi tầm mắt, bà
vội vàng thắng con ngựa của mình đi tìm Stephany. Tìm cô giữa cái
bình nguyên mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy bể nhưng Katie
biết rõ những chỗ mà Stephany yêu thích
Hơn nữa, lên ngựa yên tâm hơn là ngồi bó tay ở nhà. Katie âu yếm vỗ vỗ
vào lưng rồi thắng yên cho con ngựa cái già hiền lành của mình. Sống
suốt đời ở miền hoang dã này, Katie cưỡi con ngựa nào cũng được,
nhưng để làm yên lòng Cris, người lúc nào cũng chăm chăm giữ gìn bà như
một vật báu cổ, bà đã chọn con ngựa này cho riêng mình. Paggy mặc dù
không được thông minh lắm, nhưng nó không bao giờ chồm đứng
dựng lên, không đá hậu, không lắc mình, không hất người đang
cưỡi xuống.Dẫn con ngựa ra khỏi chuồng, Katie nhảy lên lưng nó nhẹ
nhàng đến ngạc nhiên và họ lên đường. Ở đằng xa, trên nền trời đã xuất
hiện những dấu hiệu không lành. Không khí màu sáng rực đậm đặc hơn,
thẫm đi rồi chuyển từ màu vàng sang màu vàng xỉn.Con ngựa cảm thấy
không khí thay đổi bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Hai tai rũ ra phía sau và
chuyển sang nước đi nặng nề, lười biếng.
- Mày nghĩ sẽ có bão ư, Paggy?
– Katie hỏi
– Nhưng có thể nó sẽ không tràn đến đây đâu. Còn xa lắm. Tốt nhất là
nhanh chân lên nào!Không nghĩ đến những nguy hiểm có thể xảy đến với
chính mình, người đàn bà thân già lão thúc ngựa lao về phía trước.Cơn bão