dừng sững lại, mắt nhìn Dan không có vẻ gì là đe doạ nữa.
- Tốt lắm, anh bạn!
– Dan thân mật nói với nó.
- Ông là ai?
– Giọng nói gay gắt pha chút sợ sệt vang lên. Cậu bé đã lên khỏi bể bơi, tay
xiết chặt chiếc khăn tắm như để tự vệ
- Anh bạn trẻ, tôi thề là đã gọi chuông cổng nhưng chẳng ai ra mở cả
– Dan bình tĩnh trả lời.
- Ông có biết đây là đất tư nhân không? Không ai có quyền vào đây cả.
– Cậu bé vẫn gay gắt nhưng không còn sợ nữa.
- Tôi xin lỗi. Bình thường tôi chẳng bao giờ hành động như thế này.
Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.Cậu bé thận trọng đi qua bãi cỏ tiến lại
gần Dan. Dan không dám động đậy, sợ con chó sẽ nhảy bổ vào ông. - Ông
cần gì? Tại sao ông lại vào đây?
- Tên tôi là Dan Marshall. Tôi tìm một người tên là Greg Marsdan.- Ông ta
không có ở đây. Ông là bạn của ông ấy à?
- Không, không phải là bạn
– Ông nói dứt khoát và vui mừng thấy vẻ nhẹ nhõm trên mặt cậu bé
– tôi là bạn của cô Tara Wells.“Đây chắc là con trai cô ấy?” – Dan nghĩ
thầm.
- Tara? Ông là bạn của cô ấy à?
- Cô ấy là một người bạn tốt của tôi. Tôi hi vọng là ai đó ở đây sẽ nói cho
tôi biết là hiện giờ cô ấy ở đâu. Cậu có biết không?Dan cảm thấy hồi hộp,
ông bất giác đưa tay về phía cậu bé. Lập tức có tiếng gừ của con chó. Cậu
bé mỉm cười khoái trá.
- Tên nó là Kaizer. Nó dữ lắm ấy
– Cậu nói.
- Ờ. Tôi cũng đoán ngay là vậy. Nhưng có lẽ nó hiểu tôi là bạn. Mà thực tế
thì đúng như thế.Không ai bảo ai, cậu bé và Dan cùng đi về phía ngôi nhà.
- Ông biết cô Tara lâu chưa?
– Cậu bé có vẻ thích nói chuyện về Tara.
- Gần một năm nay.