- Trước đây?
- Đó là trước khi cô ấy đến đây nghỉ cuối tuần với dượng Greg.
- Cô ấy nghỉ cuối tuần với Greg?
– Dan ngạt thở vì ghen.
- Không, cô ấy đi ngay sau khi ăn tối. Nhưng cháu nhìn thấy cô ấy trước
nữa kia. Ở trường học. Một lần cô ấy đến chụp ảnh chúng cháu khi bọn
cháu đang chơi bóng đá. Cháu nhìn thấy cô ấy ở rất gần. Cô ấy chụp ảnh
cháu, cháu chẳng hiểu tại sao. Nhưng chính vì điều đó mà cháu nhớ.
Đứng sau lưng em, Sara nghe với vẻ khinh bỉ nhưng rất chăm chú.
- Khi cô ấy đến đây, cháu nhận ra cô ấy ngay. Cháu hỏi thì cô ấy lại chối.
Nhưng không phải chỉ mình cháu nhận ra cô ấy. Kaiser cũng nhận
ra. Cả ngày
– càng gần cô ấy cháu càng có cảm giác là…Trong phòng bỗng trở nên rất
im lặng.
- Cảm giác gì? – Dan hỏi gần như thì thào.
- Rằng cô ấy là mẹ chúng cháu! Bác sĩ Marshall, tại sao cô ấy lại đến bệnh
viện ở Kvinsland? Cô ấy bị sao vậy?Dan lưỡng lự, ông không muốn lộ
bí mật quá sớm với bọn trẻ. Nhưng Dennis đã lại nói trước ông:
- Ông nói rằng ông làm quen với cô ấy khoảng một năm trước?
- Đúng thế.- Mẹ cháu cũng bị tai nạn theo như người ta nói, vào khoảng
thời gian ấy.
– Cậu dừng lại, mặt đỏ lựng lên.
– Ông đừng nghĩ là cháu phát điên…
- Cháu không điên đâu, con trai ạ – Từ “con trai” bật khỏi miệng ông một
cách tự nhiên.Dennis tái mặt, môi cậu run run như một đứa bé:
- Cô Tara Wells là mẹ chúng cháu à?- Đúng.Dennis ngã xuống ghế và bật
khóc. Sara như hoá đá, mắt trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt. Sau
đó cô bật lên một tiếng kêu đau đớn, nhảy bổ đến gục đầu vào ngực Dan,
nức nở.
- Nào nào – Dan an ủi cô gái.
– Mọi chuyện ổn cả, bây giờ thì ổn rồi. Mẹ các cháu còn sống.Bao nhiêu
mặc cảm tội lỗi và đau khổ mà Sara mang lâu nay trong mình tuôn trào ra