trong chốc lát. Dan lặng lẽ đợi cho đến khi hai đứa con của Tara trút vội
niềm đau xót. Khi cả hai đã khô nước mắt, ông quay lại với câu hỏi mà ông
nóng lòng nãy giờ:
- Làm cách nào đến Eden nhanh nhất? Sara suy nghĩ.
- Chẳng có điện thoại.- Eden ở cách rất xa các khu dân cư
– Dennis nói.- Thế máy bay thì sao?
- Ở đó có một đường băng nhỏ. Một chiếc máy bay nhẹ có thể hạ cánh
được.Đầu óc Dan suy nghĩ điên cuồng.- Bác sĩ Marshall
– Sara đã bình tĩnh lại. Giờ cô là một người lớn
– Chúng cháu sẽ đi cùng với bác.
- Vâng, cho chúng cháu đi cùng với – Dennis van lơn.Dan nhìn chúng; hai
cặp mắt, những con mắt của Tara nhìn thẳng vào mắt ông. Ông đầu hàng.
- Thôi được – Dan mỉm cười – Các cháu đi chuẩn bị nhanh đi.
- Vâng, vâng. Rất tốt, cảm ơn anh đã gọi điện. Và chúc thành công.Joanna
Randel đăm chiêu đặt ống nghe xuống. Jeyson ngồi trên tay chiếc đi văng
đối diện với bà, mày nhướn lên.
- Tay bác sĩ anh dũng đó phải không?
– Anh ta hỏi vẻ châm biếm.
- Ừ hình như Tara đang ở đâu đó trong một trang trại ở làng quê, gọi là
Eden. Với Greg Marsdan.Dường như Jeyson đã chờ sẵn để nghe một cái gì
như thế.- Chà chà, nhưng chúng ta sẽ không hỏi họ đang làm gì ở đó phải
không, mẹ già? – Anh ta nói giọng vui vẻ.
- Tôi không biết
– Joanna còn chưa tĩnh trí lại sau cuộc viếng thăm của người bác sĩ và
không biết có thể tin ở mức độ nào vào những điều ông ta kể; và bà kể lại
hết với Jeyson.
- Thậm chí nếu chỉ một nửa những gì ông ta kể là sự thật…
- Đấy, mẹ lại thế rồi
– Jeyson cười. Con chả đã nói với mẹ là không nên quá xúc cảm vì
những việc như thế ở lứa tuổi của mẹ. Bây giờ con sẽ làm một cuộc cách
mạng cho ý thức hệ của mẹ, nhờ đó tất cả các thế hệ tương lai sẽ tôn vinh
con.Joanna chẳng còn lòng dạ đâu để đùa nữa.- Nói cho rõ ràng ra nào,