Bill chằm chằm nhìn cô, cố gắng trấn tĩnh và nén cơn tức giận. Nhưng rồi
ông nhớ ra rằng trước mặt mình là con gái của Max và cô ta vừa ra một tối
hậu thư. Còn ý kiến riêng của ông thì rõ ràng trong trường hợp này cô ta
cho là không cần thiết phải tham khảo. Ông nặn ra một nụ cười, gật đầu và
hôn vào má cô.
- Cháu cứ để việc đó chú lo. Chúc cháu hạnh phúc.
Jilly bước tới, tay cầm hai bó hoa, bó nhỏ cho mình và bó lớn cho
Stephany. Ngoài vườn, khách khứa và chàng rể đang đợi cô dâu. Mọi thứ
đã chuẩn bị xong xuôi. Bill cảm thấy cảm giác bất lực trước các sự kiện
đang tuột ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông đành nhắm mắt buông xuôi
theo số phận. Ông khoác lấy tay Stephany nói:
- Cháu yêu, chúng ta ra làm lễ cưới cho cháu nào.
Trong vườn là cái không khí nóng nực của mùa hè. Trước đó không lâu,
một trận mưa rào đã trút xuống. Tưởng như sẽ phải chuyển buổi lễ vào
trong nhà. Nhưng trận mưa cũng kết thúc bất ngờ như khi nó bắt đầu, làm
cho cây cối và hao cỏ trong vườn tươi tắn hẳn lên.
Greg đang đứng trước cái bàn thờ được làm cách điệu đặt trong vườn. Bên
phải anh ta, phía xa là vịnh biển. Vườn nhà Harper trải thoai thoải đến tận
sát mép nước. Trên vịnh biển, những chiếc du thuyền đi lại nhộn nhịp và
còn rất nhiều chiếc khác đang neo đậu sát bờ. Xa hơn nữa là vòm cuốn của
cầu Harbor – Bridge và thành phố trải rộng hai bên cầu. “Thật là một cảnh
tuyệt mỹ!” – Greg hài lòng nghĩ. Anh ta yêu Sidney. Mặc dù đã đi khắp thế
giới để tham dự vào các giải tennis, nhưng anh ta chưa thấy có thành phố
nào thích như Sidney. Anh ta nhìn xa ra phía mặt vịnh biển lấp lánh và cảm
thấy sự bực dọc thường xuyên trong mình dịu đi.
Vị linh mục bé nhỏ đứng nhìn Greg. Trong những đám cưới mà ông ta làm
lễ, không ít trường hợp cô dâu đến muộn, nhưng đây là lần đầu tiên ông
chứng kiến việc chàng rể chậm giờ. Ông kiên nhẫn chờ đợi với vẻ nhẫn nại
của một người thiên chúa giáo, bởi tin tưởng rằng mọi việc diễn ra đúng
như chúa đã sắp đặt. Bây giờ chàng rể đã đến. Cô dâu và những vị đi cùng