Kaizer nhỏm dậy khi nghe có tiếng chân trên gác. Stephany và Jilly đang
xuống thang.
- Stephany, cháu yêu của chú, hôm nay cháu đẹp quá. Thật là một bức
tranh!
- Cảm ơn chú Bill – Lần này, Stephany không cảm thấy ngượng khi có
người khen mình.
- Jilly, cô cũng thật là đẹp. Chúc mừng cô đã trở về. Cô đi đường thế nào?
- Cảm ơn ông, bình thường thôi ạ.
Stephany khoác tay Bill và dẫn ông ra một góc phòng, cách xa chỗ Jilly
đứng.
- Bill, chú có mang các giấy tờ đến để cháu ký không?
- Có – Bill ngừng một lát rồi tiếp – Nhưng chú phải nói để cháu biết là các
thành viên hội đồng quản trị chẳng thích thú gì việc này đâu.
- Cháu cũng chẳng chờ đợi là họ sẽ thích thú – Trong những thời điểm như
thế này, Stephany rất cứng rắn và kiên quyết – Cháu hi vọng là chú đã thu
xếp xong việc đó.
- Tất nhiên. Bao giờ cháu cũng có thể tin tưởng ở chú, Stephany ạ… - Ông
lại ngập ngừng. Stephany thản nhiên tiếp tục câu chuyện:
- Chú lo ngại điều gì mới được chứ? Chú nghĩ cháu là một con ngốc ư?
Họ đang đứng dưới tấm chân dung của Max, bản sao của tấm treo ở Eden.
Bill rùng mình cảm thấy cái nhìn diều hâu của Max sau lưng. Ông mỉm
cười buồn bã rồi trả lời Stephany:
- Gia đình Harper chẳng bao giờ có người ngu ngốc cả. Cháu có thể điều
hành “Harper Mining” và tất cả các công ty con của nó theo ý cháu muốn.
Cháu đã học được tất cả những gì chú truyền đạt và cháu lại có những khả
năng bẩm sinh. Chỉ cần cháu, chính cháu phải tin tưởng vào chúng. Cháu
không cần sự giúp đỡ của chú nữa.
- Chú nói không đúng, cháu cực kỳ cần chú – Stephany nhiệt thành phản
bác – Chú cũng biết là ngần ấy năm cháu không thể xoay xở gì được nếu
thiếu chú.
Rồi cô mỉm cười ngượng nghịu:
- Nhưng cháu vẫn cần một người đàn ông mà cháu có thể trông cậy hoàn