chưa bao giờ là người đa cảm, nhưng lúc đó ông cứ muốn khóc nức lên vì
mừng, không phải chỉ bởi Stephany đã trở về lành lặn mà vì hiểu rằng
“Harper Mining” lại có một Harper mới dẫn dắt. Một Max – mini.
Dĩ nhiên công việc của Stephany không trôi chảy ngay. Cô là một cô gái
nông nổi và dễ nhát sợ. Mặc dù Max dự định để cho Stephany nối nghiệp,
nhưng ông không hề huấn luyện cô. Bởi vậy, Stephany đã phải gò lưng trên
các cuốn sách, các cột số, các báo cáo về lời lãi và thâm hụt cho đến khi cô
xỉu xuống, mặt trắng bệch ra vì kiệt sức. Cô kinh hoảng khi nhận thức được
quy mô công việc mà cô đang bắt tay vào. May mà bên cạnh cô luôn có
Bill mạnh mẽ và nhẫn nại. Giờ đây, nghĩ về thành công của cô gái mà mình
dẫn dắt, Bill rạng người lên vì tự hào và hạnh phúc. Stephany đã tỏ ra có
năng khiếu kinh doanh giống như người cha.
Ở Stephany còn có một điểm hơn, đó là giác quan thứ sáu. Thoạt đầu Bill
thấy thật khó công nhận và giải thích nó. Stephany được trời phú cho một
bản năng tự nhiên cảm thấy trước được khi nào thì giá cổ phiếu trên thị
trường giảm và vụ làm ăn nào không chắc chắn. Khi Bill hỏi làm sao cô
biết, Stephany chỉ trả lời ngắn gọn: “Cháu cảm thấy như vậy”. Bill gọi đó
là “linh cảm đàn bà”, nhưng trong thâm tâm, ông cho rằng cô có được khả
năng đó vì cô sinh ra ở Eden. Chính ở nơi mênh mông, hoang vắng ấy,
Stephany đã học được nghệ thuật ẩn mình vào sự cô đơn tuyệt đối, mà đó là
cánh tay duy nhất để con người có thể nghe thấy được những tiếng nói thần
bí báo trước những bí mật của cuộc đời. Ở đó tiếp xúc nhiều với thổ dân,
chơi thân với một số người trong họ và tiếp nhận được của họ mối liên hệ
thần bí với thiên nhiên, với các vật sống, cô hòa mình vào thế giới đó, thở
hơi thở của chúng. Cô sử dụng một số khả năng có được từ nơi hoang dã ấy
vào cuộc sống thành thị, mặc cho một số người nông nổi cho đó là thô
kệch, tầm thường.
Cô chỉ có một yếu điểm. Bill thở dài khi nghĩ về nó. Stephany hoàn toàn
mù tịt về đàn ông. Ông hơi rùng mình khi nghĩ lại hai cuộc hôn nhân trước