Maytie luôn luôn hỏi như vậy về tòa dinh thự ở Eden, nơi mà ông chưa hề
và chẳng hề có ý định đặt chân đến. Bill mỉm cười
- Cảm ơn Maytie, tốt đẹp cả thôi. Hôm nay là một ngày quan trọng đấy.
- Đúng vậy, thưa sếp. Chúng tôi làm đúng theo các chỉ dẫn của ngài và cô
Stephany. Xin phép ngài cho tôi được báo cáo về một số bổ sung mà tôi đã
đánh bạo làm trước. Để đề phòng, tôi đã cho đặt gấp đôi số lượng sâm banh
mà hãng dự định đặt cho hôn lễ hôm nay – chúng ta chả việc gì phải hà
tiện! Và tôi cũng cho chuyển buổi lễ vào sâu trong vườn để buổi trưa,
khách khứa khỏi bị nắng. Còn về những công việc chuẩn bị khác thì tôi
nghĩ rằng ông hoàn toàn có thể hài lòng.
- Ông đúng là thiên thần, Maytie ạ, thiên thần thật sự!
- Cảm ơn sếp. Đã lâu, chúng ta chưa có dịp nào như thế này phải không ạ?
Cần phải giữ gìn truyền thống và uy tín của gia đình Harper. Xin lỗi sếp, tôi
phải chạy đây…
Ông già vội vã bước đi. Bill đứng hồi tưởng lại những sự kiện quan trọng
trong cuộc sống của gia đình Harper. Không, đó không phải là hai cuộc hôn
nhân trước của Stephany. Ông nhớ tới tang lễ của Max, khi mà những
người có máu mặt ở miền Bắc Úc đổ về đây ở lại mấy ngày liền.
Đã mười bảy năm trôi qua, nhưng Bill vẫn nhớ rất rõ cái chết của Max, cứ
như nó vừa xẩy ra hôm qua. Ông nhớ những thời gian chờ đợi dài đằng
đẵng, nhớ cảnh Stephany xuất hiện ở cửa thư viện như thế nào và thần kinh
của cô không chịu đựng nổi ra sao.
Hôm đó, Stephany lên ngựa phóng đi như điên và mãi không về làm mọi
người lo lắng. Viên cảnh sát trưởng có mặt tại tang lễ đã định phái một toán
lính đi tìm. Nhưng khi hoàng hôn vừa buông xuống Eden thì đã thấy
Stephany bước vào nhà với vẻ bình thản cứ như cô vừa ra khỏi phòng để
lấy một chiếc khăn tay. Sau này, cô không hề nhắc lại và cũng không giải
thích tại sao lúc đó cô lại hét lên và lao ra khỏi phòng. Bill cũng chẳng bao
giờ hỏi. Cô bước vào thư viện với cái đầu ngẩng cao hệt như cha cô. Bill