đang bất hạnh ngang mức hạnh phúc mà cô cảm thấy. Ở lứa tuổi mười lăm
Sara đủ là đàn bà để căm ghét hai kẻ đang đứng trước bàn thờ. “Làm sao
mẹ có thể, làm sao mẹ lại có thể… Cô bé sôi sục tự hỏi – Làm sao mẹ lại có
thể… Mà với ai cơ chứ, với cái gã ấy! Khi không cười, đôi mắt ông ta lạnh
lẽo như mắt rắn. Ông ta trẻ hơn mẹ quá nhiều. Trời ơi, trông ông ta mới
tởm làm sao!”. Đứng đằng sau chị, cậu Dennis với sự nhạy cảm không bình
thường đối với lứa tuổi mười ba, cảm thấy vai và cổ chị cứng lại vì căng
thẳng. Cậu với tay nắm lấy bàn tay của chị Sara và âu yếm xiết nó. Nhưng
Sara giận dữ giật phắt ra. Trong khi đó, bay bổng trong hạnh phúc, không
hề biết gì về những tình cảm sôi sục sau lưng mình, Stephany trở thành bà
Greg Marsdan.
Sau đó tiếng nhạc vang lên, sâm banh được đưa ra và tiệc cưới bắt đầu.
Jilly đi tìm ông chồng Philip của mình, hi vọng sự có mặt của ông ta sẽ
giúp cô bình tâm lại. Cô thấy ông trong bếp, đang giúp Sara và Dennis nấu
thức ăn.
- Thế nào, Dennis – Ông lấy vào đĩa cho cậu bé một miếng thịt gà và hỏi
bằng giọng thân mật – cháu nghĩ thế nào về người chồng mới của mẹ cháu?
- Ồ, hầu như cháu không biết gì về dượng ấy – Dennis trả lời – cho đến giờ
cháu mới gặp có một đôi lần.
- Ta cũng có thể nói như vậy về những người có mặt, đúng không nào? –
Jilly góp lời, cố gắng lái câu chuyện khỏi đề tài nguy hiểm. – Cô hi vọng là
các cháu không gặp phải khó khăn gì khi xin nghỉ buổi học ngày hôm nay
đấy chứ?
Hai con của Stephany học trong những trường cổ kính và tốt nhất ở Sidney.
Mỗi khi cô có việc phải đi xa thì chúng được gửi sống nội trú trong đó.
- Chẳng có vấn đề gì đâu cô Jilly ạ - Sara nói bằng giọng khinh miệt – Mẹ
cháu vẫn thường cho chúng cháu nghỉ mỗi khi mẹ cháu muốn. Có lẽ hôm
nay chúng cháu phải vui mừng vì thay vào việc phải đi học lại được có mặt
tại một trong những đám cưới của bà ấy!
- Sara! - Philip bị sốc. Còn Sara không thèm nói thêm lời nào nữa, bỏ ra
khỏi bếp.
- Chúng cháu rất hay được nghỉ nhờ học hành ngoan ngoãn – Dennis đùa